Chương 2: Người giữ đồng hồ cát
“Celeste Ainsley,” Theodore lặp lại cái tên trong đầu khi rời căn phòng cũ, bước qua dãy hành lang dài lạnh lẽo. Lần đầu tiên, cậu không cảm thấy mình là người cuối cùng còn sót lại trong một thế giới đang mục nát.
Cô không hỏi cậu là ai. Cũng không né tránh ánh mắt cậu như mọi học sinh khác từ sau khi cha cậu bị bắt. Không có sự dè chừng, cũng không có thương hại. Chỉ là một ánh nhìn bình thản, và tĩnh lặng đến kỳ lạ – như thể cô đã quen sống giữa bóng tối từ trước cả khi đặt chân vào Hogwarts.
Sáng hôm sau, trong lớp Bảo vệ chống lại Nghệ thuật Hắc ám, Theodore thấy Celeste một lần nữa. Cô ngồi ở hàng cuối, tay ghi chép cẩn thận. Chiếc đồng hồ cát nhỏ vẫn nằm bên cạnh, từng hạt cát rơi chậm hơn đồng hồ thật.
Không ai để ý đến cô.
Giống như cách mọi người không để ý đến cậu.
Giờ thực hành, Celeste được ghép nhóm với một học sinh Gryffindor. Cậu ta cười nhạt khi cô giơ đũa phép, rồi buông một câu:
“Người Pháp chắc chỉ giỏi mộng mơ, không giỏi bùa phép.”
Celeste không đáp. Chỉ nhấc nhẹ cổ tay, thì thầm một câu gần như không ai nghe rõ.
Cậu Gryffindor bị hất văng ra sau một bước, ngơ ngác.
Theodore không cười, nhưng ánh nhìn cậu lặng lẽ dừng lại nơi cô đứng.
Tỉ mỉ. Điềm tĩnh. Không khoe khoang. Không cần ai công nhận.
Sau tiết học, Celeste lặng lẽ bước ra trước, vẫn ôm quyển sách cũ và chiếc đồng hồ cát trong tay. Theodore đi theo một cách vô thức, đến tận khi họ lại gặp nhau ở góc thư viện phía Đông.
“Cậu thường mang nó theo à?” – Theodore hỏi, mắt lướt qua chiếc đồng hồ.
Celeste dừng lại, nhìn cậu một lúc lâu. Rồi khẽ gật.
“Nó là một vật tính thời gian. Nhưng không phải loại dành cho hiện tại.”
Theodore nheo mắt. “Ý cậu là gì?”
Cô không trả lời ngay. Mắt hướng ra cửa sổ nơi ánh nắng cuối ngày đổ xuống hành lang đá. Gương mặt phản chiếu qua kính – nửa sáng, nửa khuất.
“Có những người không sống hoàn toàn trong hiện tại. Họ mắc kẹt… ở đâu đó giữa ký ức và khả năng mất mát.”
Im lặng lại rơi xuống. Nhưng không nặng nề.
Theodore đứng đó. Và lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không phải người duy nhất hiểu điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com