Chương 3: Cát không rơi theo thời gian
Mỗi buổi chiều, Theodore đều bắt gặp Celeste ở cùng một chỗ: thư viện phía Đông, góc bàn sát cửa sổ nhìn ra hồ Đen.
Cô không ngạc nhiên khi thấy cậu. Cũng không nói nhiều. Nhưng luôn đẩy nhẹ chiếc ghế đối diện ra một chút – như một lời ngầm thừa nhận: “Cậu có thể ngồi.”
Họ không nói chuyện nhiều. Thỉnh thoảng chỉ là một cái gật đầu, hoặc một câu nhận xét vu vơ về quyển sách trên tay người kia.
Nhưng với Theodore, đó là loại im lặng không khiến người ta thấy cô độc.
Một chiều thứ Sáu, trời âm u và có tuyết nhẹ. Thư viện vắng bất thường, và Madam Pince thì ngủ gật ở quầy.
Theodore đang ghi chú từ một quyển sách cũ thì Celeste bất ngờ khép sách lại và nói:
“Chiếc đồng hồ cát này… anh có thấy gì lạ không?”
Theodore ngước nhìn. Đồng hồ cát nằm trên mặt bàn giữa họ. Cát bên trong – màu bạc xám – vẫn đang rơi, nhưng chậm đến kỳ lạ, như thể thời gian bên trong nó không tuân theo quy luật thông thường.
“Nó không bao giờ hết. Và nó rơi chậm hơn khi em... buồn.” – Celeste nói, giọng nhỏ như một lời thú nhận.
Cậu im lặng nhìn cô. Không phải vì không tin, mà vì hiểu. Có những vật không cần lý giải bằng phép thuật, mà bằng trực giác – và nỗi cô đơn.
“Em nghĩ nó là vật cảm ứng cảm xúc,” cô tiếp, “hoặc... ký ức. Em tìm thấy nó trong một tủ đồ cũ ở Beauxbatons. Nó chọn em.”
Theodore không hỏi thêm. Nhưng trong đầu cậu có thứ gì đó đang thức dậy – một ký ức, một cảm giác, hoặc một liên kết nào đó mà cậu chưa từng gọi thành tên.
Tối hôm đó, Theodore lật lại một quyển sách cấm từ kho lưu trữ – nơi cậu từng đọc lén khi còn năm ba. Trong mục "Vật phẩm ma thuật phản hồi ký ức", có một dòng khiến cậu khựng lại:
“Cát phản hồi – thường chứa năng lượng cảm xúc bị kẹt giữa hai thời điểm. Nếu cát ngừng chảy hoàn toàn, điều đó có thể đồng nghĩa với một ký ức đã bị phong ấn, hoặc đang dần trỗi dậy.”
Hôm sau, Celeste không đến thư viện.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Theodore cảm thấy bầu không khí trở lại trống rỗng như cũ. Nhưng giờ đây, cậu không thấy thoải mái trong cái trống rỗng ấy nữa.
Cậu nhìn chiếc ghế đối diện vẫn còn đó – kéo hờ ra một chút.
Và cậu biết: một khoảng lặng vừa vỡ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com