Chương 7: Ký ức không thuộc về ai cả
Sau đêm ở Thư viện Cấm, Celeste không còn như trước.
Cô vẫn đến lớp, vẫn ngồi hàng ghế cuối, nhưng đôi khi tay cô khựng lại giữa dòng ghi chép – mắt dừng lại ở một khoảng trống như đang nhìn thấy một thứ không tồn tại ở đây.
Theodore để ý. Và cậu biết – ký ức đang tự tìm đường trở lại. Nhưng không phải theo cách tự nhiên.
Một buổi sáng, trời đầy sương, Celeste đến tìm Theodore sớm hơn thường lệ. Cô kéo cậu ra khỏi Đại sảnh, đến một ban công ít ai lui tới, nhìn xuống sân Hogwarts vẫn mờ ảo trong làn sương bạc.
“Tối qua… em thấy một người đàn ông gọi tên em là Irene,” cô nói khẽ.
Theodore cau mày.
“Irene?”
“Không phải em. Nhưng trong giấc mơ đó – em biết mình… là cô ấy. Em cảm nhận được cả nỗi sợ hãi và đau đớn của cô ấy.”
“Khi tỉnh dậy… tim em vẫn đau. Như thể em đã đánh mất ai đó. Dù em chưa từng có.”
Theodore im lặng hồi lâu. Trong ánh sáng buổi sáng nhạt, Celeste như thể đứng giữa hai thực tại – người con gái anh biết, và một phần ký ức đang xâm lấn cô từng chút một.
Cậu nhớ đến lời cuối trong cuốn sách của Aramis Ainsley:
“Không phải tất cả ký ức đều là của mình. Nhưng ai giữ nó, người đó sẽ phải lựa chọn.”
Thư viện, chiều hôm đó
Họ trở lại Thư viện Cấm. Nhưng lần này, một giáo sư chặn họ trước cửa – Giáo sư Sinistra, người dạy Thiên văn học, vốn kín đáo nhưng tinh ý.
Bà không nói gì nhiều, chỉ nhìn hai người, rồi nói một câu rất nhẹ:
“Có những cánh cửa, khi đã mở… không thể khép lại.”
Theodore toan giải thích, nhưng Celeste bước lên một bước, giọng chắc:
“Chúng em không đi tìm sức mạnh. Chỉ đi tìm sự thật.”
Sinistra nhìn cô rất lâu. Rồi bà thở ra, rất khẽ:
“Nếu vậy… hãy biết rằng sự thật không chữa lành. Nó chỉ làm rõ vết cắt.”
Và bà tránh sang một bên, để cánh cửa mở ra phía sau họ.
_______________________________________
Trong một quyển sổ cũ ghi chép các thí nghiệm của Hội Bảo tồn Thời gian, họ tìm thấy một dòng:
“Irene Moreau – đối tượng thử nghiệm mã số 12 – trí nhớ phân tách, chuyển giao cho vật trung gian. Tình trạng: biến mất.”
Celeste siết chặt quyển sổ.
“Tên đó… là trong giấc mơ em.”
Cô lật trang tiếp theo. Một bức vẽ bằng mực đen – hình một chiếc đồng hồ cát có khía bạc – giống hệt cái cô đang giữ.
Và phía dưới, dòng chữ nghiêng tay người viết:
“Đồng hồ cát Irene – chứa mảnh ký ức cuối cùng trước khi thời gian sụp đổ.”
Celeste nhìn Theodore, như chờ một lời phủ định. Nhưng cậu không nói.
“Nếu em không phải là người duy nhất trong chính mình thì sao?” – cô hỏi.
Theodore đáp, lần đầu không dè dặt:
“Vậy thì để anh là người còn lại.”
Cô im lặng.
Nhưng trong mắt cô – lần đầu tiên – có nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com