Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Người biết sự thật không bao giờ lên tiếng trước

Ngày hôm sau, trời chuyển âm. Mây xám dày, bao phủ cả sân trường.

Trong bữa sáng, những bức tranh trong Đại sảnh bắt đầu rì rầm giữa chúng, như thể cảm thấy một điều gì đó sắp xảy ra – nhưng không ai đủ dũng khí gọi tên.

Theodore không rời mắt khỏi Celeste, người vẫn ngồi lặng ở bàn Ravenclaw. Trông cô có vẻ bình thường. Thậm chí, bình thản hơn mọi khi.

Nhưng cậu biết – bên trong, mọi thứ đang thay đổi.

Chiều hôm đó, họ được gọi đến văn phòng giáo sư Bathory, một người ít được biết đến – dạy môn Lịch sử Phép thuật Cổ đại. Ít ai để ý đến ông, vì ông dạy khô khan, mệt mỏi, và thường xuyên vắng mặt.

Nhưng hôm nay, ông đích thân gửi cú mèo cho cả hai. Chỉ ghi đúng một câu:

“Các em có câu hỏi. Ta có câu trả lời – nếu các em sẵn sàng nghe điều mình không muốn biết.”

Văn phòng Giáo sư Bathory – Tầng Bảy, phía Tây

Không gian u tối, tường phủ đầy các bản đồ ma thuật thời cổ, các trục quay thời gian bị hỏng, mô hình đồng hồ rạn nứt.

Bathory ngồi sau bàn làm việc, tay chống cằm, mái tóc bạc dài chạm vai, mắt như có thể thấy xuyên qua ký ức.

“Các em đã chạm vào ký ức của Irene.”

Không phải một câu hỏi. Là một sự xác nhận.

Celeste đứng thẳng, mắt không rời ông.

“Tôi muốn biết… tại sao nó ở trong tôi.”

Bathory gật chậm.

“Vì cha em – Aramis – không thể để một mảnh thời gian bị xóa. Ông ấy tin… ký ức có thể lưu giữ sự thật, dù người mang nó phải đánh đổi chính mình.”

“Em… là vật chứa đầu tiên thành công. Và cũng là người cuối cùng.”

Theodore chen vào:

“Vậy các người làm gì với Irene?”

Bathory khựng lại, rồi khẽ lắc đầu.

“Cô ấy không còn tồn tại theo nghĩa truyền thống. Ký ức cuối cùng của cô ấy – giây phút cô chấp nhận để bản thân bị xóa, để một phần còn sót lại trong thời gian – là thứ em đang mang.”

“Celeste… em không chứa Irene. Em là Irene. Hoặc đúng hơn: một bản thể thứ hai, sinh ra từ ký ức còn sót lại.”

Căn phòng lặng đi.

Thời gian, như thường lệ, không dừng lại. Nhưng trong khoảnh khắc đó – cả Theodore và Celeste đều cảm thấy… như thể họ đang đứng bên ngoài nó.

“Và còn chiếc đồng hồ?” – Celeste hỏi, giọng vẫn trầm, nhưng lần đầu có sự giận dữ.

Bathory liếc nhìn chiếc đồng hồ cát đang đặt trên bàn.

“Vật trung gian. Không chỉ để lưu giữ ký ức… mà còn là chìa khóa mở ra khe hở thời gian mà Hội từng cố giấu. Nếu cát trong đó đảo chiều, chúng ta sẽ thấy lại một khoảnh khắc lịch sử bị xóa khỏi dòng chảy phép thuật – sự thật về chiến tranh, về điều mà cả Hogwarts và Bộ Pháp thuật đều không muốn nhớ lại.”

“Sắp tới,” Bathory nói, “sẽ có người muốn lấy lại chiếc đồng hồ.”

“Họ không quan tâm đến ký ức của Irene, hay sự sống còn của em. Họ chỉ muốn sự thật mãi mãi ngủ yên.”

“Và các em... sẽ phải chọn: giữ nó. Hoặc phá hủy nó.”

Theodore siết chặt nắm tay. Celeste thì không nói gì.

Nhưng trong mắt cô – lần đầu tiên – không còn sợ hãi. Chỉ còn rất nhiều điều cần phải nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com