Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đôi Lời Thừa Nhận

"Có những lời công nhận không cần nói ra thành tiếng. Nhưng chỉ cần một ánh mắt thừa nhận, đôi khi cũng đã đủ."

---

Wang-ho bước vào thư viện, lặng lẽ chọn một góc khuất.

Cậu mở laptop, lướt qua những đoạn phim mình đã quay trong suốt những ngày qua.

Những con người bình thường.

Những ước mơ bình thường.

Nhưng ẩn chứa trong đó là sự nỗ lực phi thường.

Một câu chuyện vẫn đang dần hình thành.

---

“Cậu vẫn đang làm phim tài liệu sao?”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

Wang-ho ngẩng đầu, thấy Lee Sang-hyeok đứng đó.

Là trợ giảng khoa Công nghệ Thông tin, người từng nhìn thấy tên cậu trong danh sách tuyển sinh diện năng khiếu.

Người đã từng lặng lẽ quan sát cậu vào ngày đầu tiên. Và còn là người cậu thầm thích từ năm lớp 10

“…Vâng ạ.” Wang-ho khẽ đáp.

Sang-hyeok không nói gì thêm nhưng tâm tình có chút vui vẻ anh khẽ cong đôi môi mèo của mình.

Và sau đó nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh trước sự ngỡ ngàng của cậu.

Trong giây lát, chỉ có tiếng gõ bàn phím vang lên khe khẽ.

Rồi, bất ngờ, anh lên tiếng:

“Cậu làm tốt lắm.”

Wang-ho thoáng khựng lại, con tim cậu dường như giờ đây không thuộc về cậu nữa rồi. Vì cậu không thể khiến nó người ngừng loạn nhịp trước câu nói tưởng chừng bình thường ấy.

Không phải một lời khen khoa trương.

Chỉ đơn giản là một câu nhận xét, thậm chí còn chẳng có chút cảm xúc đặc biệt nào.

Nhưng dù vậy, cậu lại cảm thấy hình như mình lại thích anh ấy thêm một chút nữa rồi.

Vì đối với cậu câu nói ấy là một sự thừa nhận thầm lặng.

Không cần hoa mỹ, không cần tán dương.

Chỉ cần như thế này, có lẽ… đã là đủ.

Cậu mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

Sang-hyeok không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục đọc sách.

Giữa thư viện yên tĩnh, ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt Wang-ho.

Cậu tiếp tục chỉnh sửa bộ phim của mình.

Tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Trước đây cậu từng nghĩ sự công nhận của người khác không thể khiến cậu xao động cậu cũng không cần ai phải làm điều đó. Nhưng giờ đây cậu lại nảy sinh một sự tham lam nhỏ đó là có một người trong tám tỷ người ngoài kia công nhận cậu.

Và đó là anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com