Chương 1: Tiệm sách dưới tán cây phong
Chương 1: Tiệm sách dưới tán cây phong
Nagano vào cuối thu luôn mang một vẻ đẹp chậm rãi và ấm áp. Những con phố nhỏ lát gạch đá, hai bên là hàng cây phong lá đỏ xen lẫn vàng, như đang cố giữ lại chút nắng ấm trước khi đông về. Gió nhẹ thổi, mang theo mùi hương dịu của lá khô và thoang thoảng mùi cà phê từ quán bên kia đường.
Ở góc giao giữa phố Azumino và con hẻm nhỏ dẫn vào khu dân cư yên tĩnh, có một tiệm sách cũ khiêm tốn. Cửa kính gắn biển gỗ khắc chữ "Aoibook"đơn giản, phía trên treo vài chùm đèn vàng nhỏ tạo ánh sáng ấm áp khi chiều xuống. Bên trong, từng kệ sách gỗ tối màu được sắp thẳng tắp, xen kẽ vài chậu cây xanh. Cảm giác khi bước vào giống như chạm vào một thế giới khác, nơi thời gian trôi chậm và mọi âm thanh ngoài kia dường như lùi lại.
Hayasaka Aoi đang đứng sau quầy, cúi đầu ghi chép vào sổ tồn kho. Tóc cô được buộc thấp, vài sợi lòa xòa bên má, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến đôi mắt xanh lục của cô như có một lớp sương mỏng. Tiệm không đông khách, chỉ thỉnh thoảng có vài người ghé tìm sách cũ hiếm hoặc mua tiểu thuyết trinh thám đã ngưng tái bản.
Aoi vốn quen với nhịp sống như vậy — yên tĩnh, lặp lại, và có thể đoán trước. Cô thích thế, nhất là sau khi rời Tokyo hai năm trước. Nagano không có sự hối hả đến nghẹt thở, chỉ có bầu trời xanh trong, không khí sạch, và những buổi sáng sớm đủ chậm để cô pha một ấm trà trước khi mở cửa tiệm.
Tiếng chuông gió treo trên khung cửa vang lên khẽ khàng.
Cô ngẩng đầu.
Một người đàn ông cao ráo bước vào, dáng đi thẳng và chậm rãi. Anh mặc áo khoác dài màu xám nhạt, cổ quấn khăn len đen, mái tóc đen hơi dài che một phần trán. Cặp kính gọng mảnh phản chiếu ánh sáng từ ngoài phố. Cái cách anh quan sát xung quanh — từ kệ sách gần cửa, bảng giá treo tường, cho đến khoảng cách giữa các kệ — khiến Aoi nghĩ ngay: người này quen phân tích mọi thứ.
"Xin chào," Aoi mỉm cười, giọng nhỏ nhưng rõ.
Người đàn ông khẽ gật đầu đáp lại, rồi tiến đến gần quầy.
"Tôi muốn tìm một cuốn sách… nhưng có lẽ hơi đặc biệt." Giọng anh trầm, không quá to nhưng rõ ràng, từng chữ được phát âm cẩn thận.
"Anh có thể cho tôi biết tên sách hoặc tác giả không?" Aoi hỏi, tay cầm sẵn bút và giấy ghi chú.
Anh khẽ mỉm cười — nụ cười chỉ thoáng qua nhưng làm Aoi thấy hơi bất ngờ vì trông ấm hơn vẻ nghiêm túc ban nãy.
"Thật ra, tôi chỉ biết nội dung liên quan đến lịch sử các vụ án ở Nagano hơn 30 năm trước. Một đồng nghiệp bảo có thể tìm thấy thông tin trong một cuốn biên niên cũ, không còn lưu hành trên mạng."
Aoi nghiêng đầu suy nghĩ. "Có thể anh đang nói tới ‘Nagano Keiji Jiken-shi’. Nhưng… nếu tôi nhớ không lầm, bản in lần cuối đã hơn mười lăm năm trước."
"Chính nó." Anh đáp ngay, ánh mắt lóe lên chút hào hứng. "Cô có chứ?"
Aoi bước ra khỏi quầy, ra hiệu mời anh đi theo. "Có thể tôi sẽ làm anh thất vọng. Nhưng nếu may mắn thì còn một bản ở kệ sách tham khảo."
Họ đi ngang qua vài kệ tiểu thuyết, anh đi chậm lại một chút, ánh mắt lướt qua từng gáy sách như đang ghi nhớ cả vị trí.
"Có vẻ tiệm cô có khá nhiều sách trinh thám." Anh nhận xét.
"Tôi thích chúng. Dù khách mua không nhiều, nhưng… giữ lại cũng vui." Aoi đáp, môi hơi cong lên.
Tới kệ tham khảo, Aoi cúi xuống tìm. Cô phải rướn tay vì cuốn sách nằm ở tầng cao, và đúng lúc đó — một tập sách dày trên kệ bên cạnh bất ngờ trượt xuống.
"Rầm!"
Aoi giật mình, lùi một bước thì va vào… ai đó. Cô ngẩng lên, thấy anh đang giữ tập sách vừa rơi bằng một tay, tay kia giữ nhẹ vai cô để cô khỏi mất thăng bằng.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ chỉ còn… vài gang tay. Mùi hương nhẹ từ khăn quàng của anh — mùi gỗ thông và thoang thoảng bạc hà — khiến Aoi thấy tim mình hơi đập nhanh hơn bình thường.
"Xin lỗi, tôi không định… tấn công cô bằng sách." Anh nói, giọng có chút đùa.
Aoi bật cười, cúi đầu nhận cuốn sách từ tay anh. "Tốt quá, nếu là hung khí thì chắc tôi không đủ sức làm nhân chứng."
Anh khẽ nhướng mày, nụ cười lại thoáng qua. "Cô cũng đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám lắm nhỉ."
Aoi tìm được cuốn ‘Nagano Keiji Jiken-shi’và đưa cho anh.
"Chỉ còn bản này thôi, không bán, nhưng anh có thể ngồi lại đọc hoặc tôi photo một phần cho anh."
Anh gật đầu, nhận sách bằng cả hai tay.
"Cảm ơn. Tôi sẽ đọc ở đây."
Cô chỉ chỗ bàn gỗ cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng chiều chiếu vào vàng ấm. Anh ngồi xuống, mở sách, và… gần như ngay lập tức chìm vào những trang giấy. Aoi quay lại quầy, nhưng không kìm được thỉnh thoảng liếc nhìn — cái cách anh đọc, vừa tập trung vừa điềm tĩnh, làm cô nghĩ… nếu là nhân vật trong sách, hẳn anh thuộc dạng “thanh tra thiên tài”.
Cô không biết rằng, nhận định ấy… hoàn toàn chính xác.
Khoảng 15 phút trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng lật trang sách và thỉnh thoảng là tiếng bút chì ghi chú vào sổ tay của anh. Ánh nắng xuyên qua tấm kính, in bóng những tán phong ngoài đường lên mặt bàn gỗ.
Aoi đang sắp xếp lại một đống tạp chí thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Anh đặt cuốn “Nagano Keiji Jiken-shi” xuống quầy.
“Cô có thể photo giúp tôi từ trang 128 đến 146 không? Những thông tin này sẽ hữu ích cho… công việc của tôi.”
Aoi nhận cuốn sách, mắt khẽ đảo qua trang đang mở. “Hmm… loạt vụ án ở vùng núi phía Nam, năm Showa 62…” Cô nhấc mắt nhìn anh. “Nghe như tư liệu cảnh sát.”
Anh không phủ nhận, chỉ đáp bằng một câu: “Đúng là liên quan.”
Rồi như để đổi đề tài, anh hỏi: “Cô có thói quen nhớ số trang sách à?”
Aoi bật cười: “Không hẳn, nhưng tôi nhớ tốt những gì mình đọc. Tác dụng phụ của việc làm trong tiệm sách.”
Cô đi về phía máy photo, bắt đầu sao chép từng trang. Trong lúc chờ máy chạy, anh đứng dựa nhẹ vào kệ bên cạnh, tay khoanh trước ngực. Cái dáng ấy… rất giống những nhân vật trong truyện trinh thám mà Aoi hay đọc: bình thản, quan sát, và gần như đoán trước mọi chuyện.
“Cô mở tiệm này lâu chưa?” Anh hỏi, giọng không quá tò mò nhưng vẫn đủ lịch sự.
“Hơn hai năm. Trước đó tôi ở Tokyo, nhưng… mệt mỏi với thành phố.”
Anh gật nhẹ, như hiểu rõ cảm giác ấy. “Nagano yên tĩnh, nhưng đôi khi cũng không quá yên đâu.”
Aoi nghiêng đầu: “Anh nói nghe đáng ngờ ghê. Bộ anh biết trước khi nào sẽ có chuyện xảy ra sao?”
Anh mỉm cười — lần này rõ hơn một chút: “Đoán thôi. Thói quen nghề nghiệp.”
“Thói quen… nghề nghiệp?”
“À…” Anh hơi ngập ngừng, rồi đáp bằng một giọng nửa đùa nửa thật: “Tôi làm trong ngành… giải đố.”
Aoi khẽ bật cười: “Nghe như nghề của thám tử trong truyện ấy.”
“Cũng gần giống.” Anh trả lời, nhưng không nói thêm.
Máy photo in xong, Aoi sắp xếp các trang giấy, kẹp lại gọn gàng và đưa cho anh. “Xong rồi. Không tính phí đâu, coi như tặng anh.”
“Cảm ơn. Nhưng ít nhất cũng để tôi mua một cuốn gì đó chứ.” Anh đưa mắt nhìn quanh. “Cô gợi ý cho tôi đi, cuốn nào cô thấy đáng đọc nhất trong đống sách trinh thám ở đây.”
Aoi suy nghĩ một chút, rồi chọn một cuốn bìa cũ nhưng còn nguyên vẹn: ‘Byousoku no Misshitsu’ – Phòng kín trong một giây. “Tôi thích cuốn này vì vụ án nghe tưởng như bất khả thi nhưng lại giải được bằng một chi tiết rất nhỏ.”
Anh cầm cuốn sách, lật vài trang, khóe miệng khẽ cong lên. “Tôi sẽ đọc thử.”
Khi anh trả tiền và chuẩn bị rời đi, Aoi mới nhận ra… cô quên hỏi tên anh.
“Khoan đã…” Cô gọi. “Anh… tên gì để tôi ghi vào sổ mượn sách tham khảo?”
Anh quay lại, nụ cười lần này ấm hơn, nhẹ hơn. “Morofushi. Morofushi Taka’aki.”
Aoi khẽ gật: “Cảm ơn, Morofushi-san. Mong là anh sẽ ghé lại.”
Anh chỉ đáp: “Nếu tôi cần thêm sách… hoặc lời khuyên, tôi sẽ quay lại.”
Rồi bước ra ngoài, tiếng chuông gió lại vang lên, và Aoi nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy biến mất giữa hàng phong đỏ.
Cô không biết rằng, người vừa bước vào tiệm sách nhỏ hôm nay không chỉ là một khách hàng bình thường, mà là một thanh tra cảnh sát nổi tiếng ở Nagano, được mệnh danh là ‘Khổng Minh’ vì trí tuệ sắc bén. Và rằng… đây chỉ mới là sợi chỉ mảnh đầu tiên nối hai người vào một câu chuyện dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com