2.Căn Phòng Này Rộng Thật
Hôm nay cũng như bao ngày khác, lại có thêm một cuốn sách nữa rồi, hình như cứ mỗi tuần lại có nhỉ? Đi qua rồi đi lại căn phòng, tại sao một căn phòng rộng như thế nào nhưng tôi lại cảm thấy nó thật nhỏ nhỉ? Mà còn nữa, nếu như có thêm một người nữa ở cùng chắc cũng chả sao.
Ở đây thật chán, tôi muốn thoát khỏi căn phòng này. Mà...bây giờ mới chú ý, hình như căn phòng còn không có nổi một cái cửa sổ, không biết ai thiết kế ra căn phòng này? Bộ ông ta hay bà ta không thể làm cho tôi một cái cửa sổ hay sao? Tôi sẽ trả tiền mà, ơ...tôi có tiền sao? Tôi lại tiến tới cái khe đó lần nữa, vẫn như thế, không có nổi một ánh sáng nào cả, mà...hình như có người, là hai người, một nữ một nam, họ đang nói truyện với nhau. Thật tuyệt vời, cất tiếng lên chào họ, hình như họ nghe thấy nhưng họ chạy mất rồi, tại sao họ lại chạy nhỉ? Tôi đã làm gì họ đâu? Họ thật bất lịch sự, đáng ra họ cũng phải chào tôi một cái nữa chứ rồi mới bỏ đi.
Lấy quyển sách mới từ cái tủ, nằm lên giường, ráng đọc nhưng lại bỏ cuộc, tại sao nó lại khó khắn đến thế nhỉ? Mệt rồi, bây giờ nên làm gì đây? Tôi đã phát chán khi phải chơi cùng với những con búp bê và những con gấu rồi, nhìn chúng thật...đáng sợ, đúng!!! Đáng sợ là từ có thể diễn tả chúng, chúng cứ cười, luôn cười, chúng không thể nào buồn, tôi đã cố gắng lấy những cây bút màu và vẽ cho chúng thêm vài cảm xúc như: buồn, giận, sợ,...nhưng như thế chỉ làm chúng tệ hơn cho nên tôi đã cất chúng vào một cái tủ. Và tôi cũng tự hỏi làm cách nào mà chúng có thể rửa được khuôn mặt và mời thêm một người bạn? Chúng hay thật!!! Cho nên lâu lâu tôi lại chơi chung với chúng để chào mừng người bạn mới.
Nhưng cũng chỉ là lâu lâu, còn những lúc còn lại, tôi lại ngồi đọc sách, nhưng tôi lại bỏ cuộc một cách nhanh chóng. Sau khi bỏ cuộc, tôi lại đi quanh căn phòng và nhận xét về nó, nhưng chắc chắn, màu đập vào mắt tôi luôn luôn là màu đen. Giờ thì chán thật, làm ơn!!! Ai đó!!! Ai cũng được!!! Làm ơn!!! Cứu tôi với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com