Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


“Trạm kế tiếp: Trường Trung học Phổ thông Hòa Vang. Quý khách xuống xe, vui lòng thông báo và di chuyển về cửa sau.”

Giọng thông báo đều đều vang lên từ chiếc loa cũ kỹ trên trần xe buýt. Không mang cảm xúc, không có ngữ điệu – chỉ là một âm thanh được lặp đi lặp lại, như thể chính thành phố này cũng đang dần trở thành một guồng máy vô hồn.

Ở hàng ghế cuối gần lối xuống, Tuấn Anh tựa đầu vào cửa kính, mắt dõi theo khung cảnh buổi sáng Đà Nẵng lướt qua như một cuộn phim. Trên người cậu là chiếc hoodie xám tro cũ kỹ, tai phải đeo một bên tai nghe, nhạc phát nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng ồn của thành phố.

Chiếc xe rẽ vào đường Ông Ích Đường – khu vực sầm uất với đủ loại biển hiệu, từ tiệm trà sữa đến nhà sách, chen chúc nhau dưới tán phượng vươn dài. Băng rôn “Chào mừng ngày khai trường” giăng khắp nơi, rực rỡ nhưng cũng vô cùng lạc lõng trong mắt Tuấn Anh.

" Ô nhiễm tầm nhìn thật,” cậu khẽ lẩm bẩm, như thể tự nói với mình.

Giọng thông báo lập lại. Tuấn Anh lơ đãng đứng dậy, bước về cửa sau. Điện thoại rung, màn hình hiện tên Khánh Hưng. Cậu nghe máy.

[Alo? Lớp phó, mày đến chưa? Cô chủ nhiệm tìm mày kìa.]

“Vừa tới,” Tuấn Anh đáp khẽ, vừa lúc xe dừng lại. Cậu bước xuống. Phía trước, một cô bé vừa nhảy khỏi bậc xe thì trượt chân.

“Cẩn thận!” – Tuấn Anh buột miệng, tay kịp kéo cô lại.

[Hả? Cẩn thận gì cơ?] – Giọng Khánh Hưng vang trong điện thoại.

Cô bé đứng vững lại, mắt mở to nhìn cậu như thể vừa thoát nạn trong phim hành động. Tuấn Anh cau mày, hơi nghiêng đầu.

“Em không sao chứ?... Trên mặt anh dính gì à?”

Cô gái chớp mắt, bối rối lắc đầu: “Dạ không... cảm ơn anh ạ.” Rồi cúi chào liên tục trước khi chạy đi mất.

[Vừa nãy mày hét cái gì đấy?] – Khánh Hưng càu nhàu bên tai.

“Không có gì. Có người suýt ngã, tao đỡ kịp.”

[Ừ. Cô Châu đang hỏi mày kìa. Mày đến chưa?]

“Rồi. Đang đứng trước cổng.”

Tuấn Anh cúp máy. Sau khi lên lớp cất balo, cậu chậm rãi đi xuống sân trường. Lễ khai giảng đang chuẩn bị bắt đầu, sân trường đông nghẹt, rộn rã như hội chợ. Ở đầu dãy ghế lớp 12/2, một bóng người nổi bật giữa đám đông – Nhật Anh, lớp trưởng, đang tươi cười trò chuyện với mọi người.

Tuấn Anh khẽ “hừ” một tiếng, liếc sang cậu ta bằng ánh mắt lạnh nhạt. Không ai trong trường không biết – Tuấn Anh và Nhật Anh là đôi oan gia truyền kỳ của khối 12.

Tuấn Anh – lớp phó học tập, ít nói, kín đáo. Nhật Anh – lớp trưởng hoạt bát, hướng ngoại, vui vẻ như ánh mặt trời. Chúng nó không ưa gì nhau. Tụi bạn đồn đủ thứ: từ vụ tranh chức lớp trưởng năm lớp 10, đến việc cả hai cùng "crush" một ai đó. Nhưng lý do thật sự thì có khi... chính hai đứa cũng không rõ.

Khánh Hưng vỗ vai cậu từ phía sau. “Mày nhìn lớp trưởng kiểu gì đấy? Bộ hôm nay... định đầu hàng rồi hả?” – Cậu ta cười khúc khích, cố tình đẩy vai cậu.

Tuấn Anh giật khuỷu tay, thúc một cú vào bụng thằng bạn. “Mày luyên thuyên nữa là tao đấm thật đó.”

Khánh Hưng nhăn mặt ôm bụng, rên rỉ. “Sáng nay ai chọc lớp phó thế? Sao cộc vậy trời...”

Loa trường vang lên. Giọng thầy phụ trách Đoàn trầm trầm, đậm giọng Bắc: “Tất cả học sinh khối 11 và 12 tập trung về hàng ghế lớp mình. Lễ khai giảng sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa.”

Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh nắng đầu thu xuyên qua tán lá, rơi lên vai áo lớp phó – chói lòa đến mức khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com