Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


“Xin chào các em, lời nói đầu tiên, cô xin giới thiệu, cô là Huỳnh Ngọc Thanh, hiệu trưởng của trường. Trước hết, chào mừng các em học sinh lớp 10 đến với trường Trung học phổ thông Hòa Vang. Chúc mừng các em đã đạt được nguyện vọng của mình. Cô tin...”

Bài phát biểu khai giảng đầu năm quen thuộc của cô hiệu trưởng lại vang lên. Chính vì sự quen thuộc đó mà khối mười hai dường như không tập trung nghe như khối mười một và khối mười. Học sinh lớp 12 ngồi dưới huyên náo đến mức cô hiệu trưởng cũng phải lên tiếng nhắc nhở.

“Thôi nào, các em khối mười hai, năm nay mình là đàn anh, đàn chị rồi. Làm gương cho các em khối mười và mười một một chút nào.” Lời nhắc nhẹ nhàng của cô khiến cả khối im lặng, để bài phát biểu tiếp tục.

Cô nói về những sự kiện lớn trong năm qua: số lượng học sinh lớp 10 trúng tuyển, tỷ lệ học sinh lớp 12 niên khóa trước đỗ đại học, thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường, thành tích trong các cuộc thi mùa hè, cũng như những hoạt động nổi bật của Đoàn trường.

“Tiếp theo là phần trao thưởng đầu năm dành cho các em có thành tích xuất sắc. Mời em Lê Minh Hân, lớp 10/2, thủ khoa đầu vào của trường...”

Ở hàng ghế lớp 12/2, Khánh Hưng ghé tai sang Nhật Anh thì thầm: “Ủa? Tụi mày không được trường thưởng à?”

Nhật Anh nhếch mép: “Vedette thì phải xuất hiện cuối cùng.”

...

Sau một loạt phần thưởng, MC của buổi khai giảng, cô Minh Phương - giáo viên thể dục, tiếp tục:

“Và phần thưởng cuối cùng... Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, trường chúng ta đã tham gia chung kết cuộc thi Khoa học Tự nhiên: Chế tạo và Lắp ráp và đã đạt giải Nhất toàn thành phố. Xin mời hai em Hoàng Nhật Anh và Nguyễn Tuấn Anh lên nhận giải thưởng của nhà trường và bằng khen của thành phố. Mời cô Thanh - hiệu trưởng nhà trường lên trao giải cho hai em.”

Được phen nở mày nở mặt, lớp 12/2 hú hét gào thét tên của hai người đầu lớp. Thằng Mạnh vỗ đùi đen đét: “Khặc khặc, đúng là lớp trưởng và lớp phó có khác! Không đi thi thì thôi, đi thi là lắm giải mang về.”

Thằng Hải bồi thêm: “Rõ ràng! Chứ đâu có như lớp nào đó, cũng lớp trưởng và lớp phó đi thi mà chẳng mang nổi cái giải nào.”

Lớp nào đó mà Hải nhắc đến chính là lớp 12/1. Ai cũng biết giữa lớp 12/1 và 12/2 có chút cạnh tranh ngầm, vì cả hai đều là lớp giỏi của khối. Nghe bị chọc, học sinh lớp 12/1 chỉ biết im lặng, bởi lời Hải nói không sai.

Rời khỏi sân khấu, Nhật Anh cười hớn hở hơn bao giờ hết. Được tung hô quá trớn, hắn càng nở lỗ mũi hơn.

“Tao mà lị! Có cái gì ông đây không làm được không?”

Tuấn Anh vừa ngồi xuống vị trí thì Nhật Anh đã lao vào choàng vai bá cổ.

“Kkk, sao nào? Không có tao thì làm sao chúng ta có giải nhất, đúng không?”

Tuấn Anh lườm hắn một hồi lâu rồi đẩy tay ra khỏi vai mình: “Ừ, nhờ có mày nên suýt nữa phải làm lại từ đầu.”

Bảo Châu - bí thư lớp - tò mò: “Suýt nữa làm lại là sao?”

Tuấn Anh bình thản đáp: “Ba ngày trước ngày thi, cậu ta thay đổi mã lập trình, không theo lý thuyết ban đầu, khiến tác phẩm gần như không thể hoạt động.”

Thằng Mạnh ngạc nhiên: “Chỉ là mã lập trình thôi mà? Viết lại là được chứ gì?”

Tuấn Anh ngắt lời: “Ừ, chỉ là mã lập trình thôi. Nhưng là 150 dòng lệnh! Và hắn tự ý sửa, nên phải viết lại từ đầu.”

Cả bọn ngơ ngác.

“Một trăm năm mươi dòng lệnh!?”

“Sao bọn mày kiên trì thế?”

“Má ơi, còng lưng với từng ấy dòng lệnh!!!!”

“Là Pascal đấy! Không phải Python hay thứ gì dễ hơn đâu!”

Học sinh cấp ba vẫn coi Pascal là một ngôn ngữ lập trình “khó nhằn”. Giữa bạn bè với nhau, đứa nào giỏi lập trình thường bị trêu: “Mày không phải con người.” “Mày không thuộc về thế giới này.”; “Quái vật, rõ ràng là quái vật.”

Nhật Anh sau khi bị vạch trần thì đỏ mặt: “Nhưng mà tao vẫn sửa kịp giờ thi.”

Tuấn Anh hừ lạnh: “Ừ, câu nói của một đứa thất bại khi làm sai lý thuyết và làm chậm thời gian nghỉ ngơi của cả đội. Nhờ mày mà tao mới phải thức khuya viết lại đấy!”

Một đứa thì xấu hổ không chịu nhận lỗi, một đứa thì liên tục bắt bẻ. Thế là giữa buổi lễ khai giảng, hai đứa lại cãi nhau, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Nội tâm học sinh lớp 12/2:

“Ba năm rồi đó bây ơi.”

“Lại cắn nhau nữa rồi.”

“Riết rồi không thấy lạ nữa.”

“Năm cuối rồi, tém tém lại tao coi.”

“Haizz, tuổi này khó bảo.”

Sau lễ khai giảng, cả trường kéo nhau lên lớp. Năm nay, giáo viên chủ nhiệm lớp 12/2 vẫn là cô Hoàng Minh Châu - giáo viên dạy Anh.

“Chà, rất vui được gặp lại các em. Chúng ta còn một năm cuối cùng bên nhau, hãy tận hưởng khoảng thời gian này nhé! Cô mong sẽ không có cuộc tranh cãi nào trong lớp. Có được không, bạn Tuấn Anh và bạn Nhật Anh?”

Cả lớp cười rúc rích, nhìn về phía bàn cuối, nơi hai đứa đang ngồi. Cả hai cười gượng gạo, rồi liếc nhau như thể ngoài mặt thì “tụi em cam kết sẽ hòa thuận”, nhưng trong lòng thì “tụi em không chắc đâu.”

Cô Châu nhìn hai cậu học trò của mình mà cười hiền hậu.

Một năm mới của học sinh cuối cấp đã bắt đầu. Ngoài trời, nắng vàng trải khắp sân trường, gió khẽ đung đưa trên cành cây. Một chú chim nhỏ đậu ở bậu cửa sổ, ngó nghiêng tìm kiếm điều gì đó, rồi cùng một chú chim khác cất cánh bay đi.

Chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng chúng tôi đều hiểu rằng đây là năm cuối. Là lần cuối chúng tôi có thể vô tư chí chóe với nhau mà không cần nghĩ ngợi gì.

“Tùng... tùng... tùng...”

Tiếng trống vang lên, báo hiệu tiết học đầu tiên của năm học mới và khởi đầu của cuộc đếm ngược đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com