Rengoku -SE
Khi nào ta mới gặp lại nhau?
Ngày ấy, khi cơn mưa đổ xuống, từng giọt nặng nề nện lên mái ngói cũ kỹ, em đã gặp anh. Một người con trai rực rỡ như ánh dương buổi sớm, mang theo nụ cười ấm áp đến mức xua tan cả cái rét lạnh thấu da thịt. Trong những ngày mệt mỏi tưởng như chẳng còn lý do để tiếp tục, sự xuất hiện của anh tựa như một món quà định mệnh. Anh bước vào cuộc đời em, thắp sáng bóng tối, trở thành nơi em ngước nhìn mỗi khi tuyệt vọng.
Nhưng ánh sáng ấy, sau cùng lại rời đi nhanh chóng như một đốm sao băng. Anh đã chọn con đường của mình, con đường mang tên hi sinh. Anh ra đi trong một nụ cười – nụ cười kiêu hãnh, bất khuất, đẹp đến mức khiến người ta đau đớn tận tâm can. Còn em, kể từ ngày ấy, sống phần đời còn lại trong những tháng ngày trống rỗng, cùng tiếng nức nở gào khóc đến rách cạn cả cổ họng.
Mỗi đêm, em đều khóc. Khóc đến khi đôi mắt sưng húp, đến mức chẳng còn nhìn thấy rõ hình hài trước mắt, đến mức tưởng như mình đã mù loà trong chính nỗi tuyệt vọng. Và em tự hỏi: tại sao anh chưa từng trở lại, dù chỉ một lần, để an ủi em? Chẳng lẽ anh đã quên em? Chẳng lẽ tình yêu mà anh từng hứa, chỉ còn lại trong những giấc mộng vỡ vụn?
Anh chưa bao giờ ngừng yêu em
Lời thì thầm ấy tan vào không trung, giống như bàn tay ấm áp ngày xưa từng siết chặt tay em trong mưa lạnh. Em gắng níu lấy nó, nhưng rồi lại vuột mất, để mặc em quỳ xuống nền đất ướt đẫm, run rẩy giữa bóng tối.
Ngày gặp anh, trời đổ mưa tầm tã. Anh đến, như một vầng dương rực cháy soi rọi kiếp người đơn độc. Hôm nay, mưa vẫn rơi, chỉ là ánh sáng ấy đã vĩnh viễn tắt rồi. Trên bầu trời, chẳng còn ngọn lửa nào bùng lên, chẳng còn ai gọi tên em bằng chất giọng ấm áp kia.
Và em biết, câu hỏi “Khi nào ta mới gặp lại nhau?” – sẽ chẳng bao giờ có một đáp án. Chỉ còn lại một linh hồn nhỏ bé, cứ mãi đứng dưới mưa, chờ đợi một người đã hóa thành vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com