Sanemi h+
Vào một đêm không mây, không gió, cũng chẳng có lấy một vì sao, cô đứng chôn chân trước bức tường lạnh, đôi vai bị áp chặt bởi cánh tay rắn chắc của Shinazugawa Sanemi. Mùi rượu nồng phả ra từ hơi thở anh quẩn quanh nơi đầu mũi, khiến gò má cô nóng rực mà không rõ vì men say lây lan, hay vì ánh mắt như lưỡi dao bén ấy đang găm thẳng vào mình.
Cô – Y/n, kế tử của Xà Trụ Iguro, vốn chỉ mang đồ thay sư phụ đến cho cái tên Phong Trụ “kính mến” nổi tiếng là ông kẹ sát quỷ đoàn.Thế quái nào chưa kịp thở đã bị hắn tóm đầu tóm cổ chửi cho một trận,sau đó lại thẳng tay lôi cô vào bàn rượu, bắt ngồi như phạm nhân trước mặt. Cả quá trình, hắn say khướt lảm nhảm đủ điều trên trời dưới biển, còn cô thì câm nín, ngồi thẳng lưng như khúc gỗ, tự hỏi không biết mình đang ở trong Sát Quỷ Đoàn hay đang lạc vào cái chợ mang tên Shinazugawa Sanemi.
“Ê, mày khinh tao à? Mồm đâu, sao không nói?” – Sanemi gằn giọng, hơi men khiến đôi mắt anh vừa long lanh vừa nguy hiểm.Sanemi say lất ngất,vừa nói vừa dí mặt lại gần cô,đã đẹp trai còn thôi chứ,không sợ cô làm người xấu à??nghĩ vậy,cô mạnh dạn đè hắn xuống,nhéo mạnh vào ngực hắn
Đó là con nào chứ không phải y/n,cô hèn lắm,hội trưởng hội người hèn
“Con nhãi—!!
Sanemi định mở mồm chửi 'không có mồm à??' nhưng chợt khựng lại, rồi như con thú bị chọc giận, anh chộp lấy mặt cô, bắt buộc phải đối diện thẳng với mình. Khoảng cách quá gần. Đẹp trai đến mức cô muốn lăn xuống đất co giật, chỉ tiếc là tính cách hắn xấu như rác. Không biết đã ai nói với hắn chưa, rằng chỉ cần ngậm mồm lại thôi, hắn sẽ đẹp trai chết người?
Rồi, bất ngờ, đôi môi ấm nóng của Sanemi lướt nhẹ qua môi cô. Rất thoáng, như một cái chạm vụng trộm. Nhưng đối với cô, nó như sấm nổ ngang tai.
Mắt chữ A, miệng chữ O, cô chết sững. Trong đầu một câu duy nhất vang lên: Hắn điên rồi! Đập đầu vào đá rồi!
“Chậc…” – Sanemi khẽ nhếch mép, nụ cười ngạo mạn đến phát bực – “Tao biết mày thích tao. Nhưng chỉ là một cái hôn thôi, đừng thích thú quá lộ liễu như vậy chứ.”
“CÁI—!!”
Rầm! Cô bật tung cửa, chạy bán sống bán chết. Mặt đỏ như gấc, tim đập hỗn loạn. Thế quái nào hắn lại nhìn thành mình ngại vậy chứ!!
Sau lưng, giọng rống như sấm dội tới:
“CHẠY CÁI GÌ VẬY HẢ CON NHÃI KIA!!”
“Ứ—! Em không chạy!! Chỉ là… tập thể dục thôi!!” – miệng cô cười gượng như vừa ăn phải thứ khó nuốt nhất trần đời, trong khi chân thì càng lúc càng nhanh hơn.
Đêm ấy, trời không gió, không sao, nhưng lòng cô loạn thành bão,nhưng sức cô thì làm gì so nổi với một trụ cột. Chỉ trong thoáng chốc, cô đã bị Sanemi vác thẳng về phủ của hắn, kéo theo cảnh tượng giống hệt như phần mở đầu câu chuyện.
Bị hắn giữ chặt trên vai, cô vừa giãy vừa gõ tay yếu ớt nhưng chẳng khác nào muỗi vo ve. Đến khi bị ném xuống tấm nệm trong phòng,khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cô nghe rõ nhịp tim dồn dập của mình lẫn hơi thở nóng rực phả vào cổ. Từ vị trí này, từng chuyển động nơi yết hầu hắn cũng hiện ra rõ mồn một, lên xuống theo từng lần nuốt khan.
“Thích tao à?” – giọng Sanemi khàn khàn, không hẳn là trêu chọc, cũng chẳng hẳn là nghiêm túc.
Cô ngẩn người, tim run lên dữ dội. Đúng, cô thích hắn. Nhưng làm gì dám thừa nhận? Người đàn ông trước mặt đây từng cầm cả khúc gỗ rượt cô chạy khắp doanh trại chỉ vì cái tội lì mặt ăn ké bữa trưa của đám đồ môn. Cái kiểu ngồi chễm chệ như tượng,khuôn mặt thờ ơ đần đần bất cần đời,lại còn cầm muỗng chờ người ta bưng cơm đến rồi thản nhiên ăn ké của cô, thế mà vẫn chưa bị chém bay đầu là may lắm rồi. Có lần, hắn còn cáu đến mức suýt tưởng Obanai bỏ đói cô thật.
Ấy vậy mà… chẳng hiểu nổi chính mình, cô lại đem lòng thích cái tên phong trụ nóng nảy, hung dữ và đầy rẫy vết sẹo này.
“Phong trụ… anh…” – giọng cô run rẩy, không biết nên gọi tên hay xưng hô thế nào.
Sanemi nhếch mép, đôi mắt sáng lạnh như gió lốc mà lại lẫn chút gì đó mờ ám. Bàn tay to thô ráp của hắn bất giác đặt lên eo cô, giữ chặt như thể chỉ cần cô cựa quậy một chút là sẽ bỏ chạy.
“Chịu, anh mày chẳng biết gì hết.” – hắn thản nhiên buông một câu, như thể bàn tay kia chưa từng đặt sai chỗ.
Bàn tay Sanemi giữ chặt eo cô, hơi thở mang theo mùi thuốc đắng và máu nhàn nhạt phả sát vào tai, khiến tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Y/N hoảng hốt ngẩng lên, đôi mắt chạm ngay ánh nhìn nóng bỏng và đầy bá đạo của hắn.
“Anh-anh... làm gì vậy?” – cô vội vàng né tránh, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức lực mỏng manh chẳng khác gì muỗi đốt sắt.
Sanemi khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng vừa kiêu ngạo vừa mang theo chút giễu cợt. “Tránh cái gì? Nhìn mặt mày là biết rồi. Tim đập thình thịch thế kia mà còn chối à?”
“em...em không có…” – cô quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn như thiêu đốt của hắn, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay thô ráp bóp nhẹ cằm, buộc phải đối diện với hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Sanemi bất ngờ cúi xuống. Khoảng cách gần đến mức Y/N có thể thấy rõ từng vết sẹo ngang dọc trên gương mặt hắn, và cả đôi mắt mang màu tro xám ánh lên tia nguy hiểm.
Cô giật mình, vội xoay đầu né tránh, nhưng Sanemi không hề cho cô cơ hội. Hắn dồn ép, một tay giữ chặt gáy cô, một tay kẹp eo khiến thân thể nhỏ bé chẳng thể nào lùi lại.
“Đừng—!” – tiếng nói chưa dứt thì đôi môi khô ráp, nóng bỏng của hắn đã chặn ngang lời cô.
Nụ hôn không hề dịu dàng, mà dữ dội như chính con người hắn. Hơi thở dồn dập, hương vị máu và thuốc hòa lẫn, mạnh mẽ đến mức khiến đầu óc cô choáng váng. Y/N giãy giụa, nhưng càng chống cự, Sanemi càng siết chặt, càng áp chế cô vào ngực mình, buộc cô phải tiếp nhận nụ hôn đầy chiếm hữu đó.
Tim cô loạn nhịp, vừa sợ hãi, vừa… run rẩy vì cảm giác lạ lẫm đang len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như thế giới xung quanh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự thô bạo, cuồng dại và khát vọng mãnh liệt của Phong Trụ.
Hắn khẽ nhả môi cô ra, hơi thở nặng nề hòa lẫn với tiếng cười khàn khàn vang bên tai:
“Trốn kiểu gì cũng vô ích. Yêu thì cứ nói, giấu làm cái quái gì…”
Cô giãy nhẹ, hai bàn tay yếu ớt chống lên ngực hắn, nhưng càng chống, hơi thở của hắn càng dồn dập, lưỡi hắn xâm nhập thẳng, cuốn lấy sự vụng về của cô, không cho cô cơ hội kháng cự. Tiếng thở gấp gáp xen lẫn nhau trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp tim loạn nhịp của cả hai.
Mí mắt cô run run khép lại, những lần né tránh dần yếu ớt. Hơi thở của hắn nóng hổi, gấp gáp, kéo theo cả cơ thể cô như bị cuốn trôi. Từ cưỡng ép biến thành chiếm đoạt, từ chiếm đoạt lại thành sự hòa quyện, cô dần thả lỏng trong vòng tay hắn, để mặc cho nụ hôn ngày một sâu, ngày một cuồng nhiệt hơn.
Đầu lưỡi hắn càn quét, mang theo sự ngang tàng cố hữu, còn cô, từ chối chẳng nổi, đành để bản thân bị dẫn dắt. Khoảnh khắc đó, cô vừa thấy nghẹt thở vừa run rẩy, nhưng trong tận đáy lòng lại dâng lên một dòng nhiệt khác lạ mà chính cô cũng chẳng thể gọi tên.
Đôi tay thô ráp của Sanemi mạnh bạo giữ chặt lấy eo cô, ép cô vào ngực hắn. Hơi thở hắn nặng nề, nóng rực phả vào tai khiến cơ thể cô run lên từng hồi. Nụ hôn sâu dần biến thành sự chiếm hữu, vội vã, gần như cuồng loạn, như thể hắn sợ chỉ cần buông ra một giây thôi thì cô sẽ biến mất.
Ngón tay chai sạn lướt qua từng đường cong, khiến cả người cô tê dại, chẳng còn phân biệt được là nên trốn chạy hay đáp lại nữa. Cô vốn định né tránh, nhưng khi cảm nhận được nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực hắn, sự khao khát pha lẫn yếu đuối kia, mọi lý trí đều tan biến.
Sanemi khẽ kéo yukata lỏng lẻo trên cơ thể săn chắc của mình,để lộ những vết sẹo ngang dọc trên cơ thể rắn chắc. Hắn cúi xuống, đôi mắt ngập tràn kiêu ngạo và ham muốn, nhưng giọng nói lại thấp trầm đầy run rẩy:
“May quá,tao cũng thích mày,từ rất lâu rồi"
Cô cố đẩy ngực Sanemi ra, nhưng cứ như đẩy vào một bức tường đá cứng rắn.Đôi môi mềm của anh áp chặt lên môi cô, cảm giác hơi thở nóng rực phả vào mặt. Mùi hương đàn ông đặc trưng của anh - hỗn hợp giữa mồ hôi, kim loại và gỗ đàn hương - xâm chiếm khứu giác, khiến tâm trí cô mơ hồ. Dưới lớp vải mỏng,cô cảm thấy thân dưới đang dần ẩm ướt phản bội lại ý chí
May cái đầu anh ấy,cô muốn chửi thề ngày lúc này,máu mũi cô xịt ra khi sanemi cởi bỏ đồ trên người lộ ra thân hình đồ sộ đầy sẹo.Đấy,người ta nói ảnh là phong sẹo có sai đâu mà đày bặt nổi khùng
Sanemi cúi xuống hôn lên xương quai xanh cô,dần dần đi xuống người người cô khẽ cong lên,lần đầu được nam nhân chạm vào,cô muốn đào hố chôn mình khi chính bản thân cô thốt lên những tiếng rên rỉ ám dục.Sanemi cúi đầu xuống,ngậm lấy một bên ngực nhô ra của cô,anh xoay lưỡi một vòng quanh nhũ hoa rồi liếm nhẹ.
Đừng... có... chống cự," anh thì thầm, giọng khàn đục bởi ham muốn. "Mày của tao. Hiểu chưa?"
Đôi tay thô ráp của anh bắt đầu di chuyển, mò mẫm cơ thể cô, hơi thở hai người ngày càng nặng nề, cuộn vào nhau như không thể tách rời,hư hỏng mà di chuyển từ eo lên ngực mềm ,những ngón tay vội vã lần mò qua lớp áo. Anh xé toạc lớp vải che thân, âm thanh xé rách vang lên khiến y/n giật mình. Làn da trắng của cô hiện ra trước mắt anh,Sanemi rời môi ra khỏi ngực cô,sợi chỉ bạc kéo dài càng làm anh trở nên gợi tình hơn,anh thở hổn hển nhìn xuống.
"Khốn kiếp..." anh lẩm bẩm, mắt và môi không rời khỏi ngực cô đang phập phồng theo hơi thở gấp gáp. "Tao ghét việc người khác được nhìn thấy mày như thế này."
Môi anh chuyển hướng xuống cổ cô, để lại những vết hôn đỏ ửng - như thể đánh dấu chủ quyền. Răng anh cắn nhẹ vào xương quai xanh, rồi liếm lên làn da nhạy cảm, khiến cô rùng mình.
"A...Sanemi..." Cô thở gấp, đầu ngả ra sau, tay bấu chặt vào vai anh.
"Đừng gọi tên tao kiểu đó," anh gầm gừ, giọng trầm đục. "Mày sẽ làm tao mất kiểm soát đấy."
Dường như không thể chờ đợi thêm, Sanemi kéo mạnh phần còn lại của quần áo cô,vứt bừa bãi xuống sàn nhà.Anh nhấc hông y/n lên, dễ dàng như nhấc một chiếc lông vũ, rồi kéo phăng quần lót dính đầy nước dâm xuống. Phần dưới hoàn toàn trần trụi, ướt át hiện rõ trước mắt anh.
"Mày..." mắt Sanemi mở to khi nhìn thấy sự ẩm ướt đang chảy xuống đùi cô. "Đã ướt thế này rồi sao?"
Cô xấu hổ quay mặt đi, nhưng Sanemi nắm cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nhìn tao này," giọng anh đanh lại. "Tao muốn mày nhìn thẳng vào tao khi tao đụng vào mày."
Không đợi phản ứng từ cô, ngón tay anh đã trượt xuống giữa hai chân, chạm vào nơi ẩm ướt nhất.Cô giật mình, thoát ra một tiếng rên không kiểm soát.Sanemi có vẻ thích lắm,hắn nhếch môi, vẻ thỏa mãn hiện rõ khi nghe tiếng bạn rên. Ngón tay thô ráp của anh ma sát với phần nhạy cảm, chuyển động vòng tròn tạo nên những cơn khoái cảm dữ dội lan khắp cơ thể bạn.Y/n cắn môi, cố kìm nén những tiếng rên đang chực thoát ra.
"Đừng có cắn môi," Sanemi ra lệnh, ngón tay anh tăng tốc độ. "
Lưỡng lự một thoáng, Sanemi khựng lại khi nghe tiếng rên đau đớn của y/.Nhìn con nhỏ dưới thân đang rên rỉ không ngừng,trông có dâm dục không chứ?.Ánh mắt anh thoáng hiện lên chút bối rối, nhưng rồi lại chuyển sang vẻ khó chịu.
"Tsk..." anh khẽ tặc lưỡi, nhưng bất ngờ làm chậm lại động tác. Ngón tay thô ráp đầy sẹo của anh dừng lại, không còn mạnh bạo như trước.
"Mày... yếu ớt thật đấy," anh lẩm bẩm, nhưng giọng không còn gay gắt. Anh nhìn xuống khuôn mặt đau đớn của cô, đôi tay cô đang siết chặt ga giường đến trắng bệch. Trong ánh mắt đỏ ngầu của Sanemi, thoáng hiện lên một tia lo lắng hiếm hoi.
Bất ngờ, anh rút tay ra, để cô thở hắt một hơi nhẹ nhõm.Cô đơ người ra khi Sanemi đưa ngón tay lên môi, liếm những dịch ẩm ướt của cô còn đọng lại trên đó. Mắt anh không rời khỏi cô, ánh nhìn nóng bỏng như muốn đốt cháy.
"Vậy..." giọng anh trầm xuống, "tao sẽ làm chậm lại."
Chậm con mẹ anh ấy,y/n muốn nói lắm.
Thay vì dùng ngón tay, Sanemi bất ngờ cúi xuống, đặt môi lên vùng da nhạy cảm trên đùi trong của cô làm cô giật mình vì nhột.Anh hôn nhẹ, từng chút một, di chuyển lên cao dần. Hơi thở nóng của anh phả lên da thịt nhạy cảm, tạo cảm giác run rẩy khắp cơ thể.
"S-Sanemi..." Y/n thì thầm, không còn đau đớn nữa mà thay vào đó là cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa.
"Im đi," anh gắt nhẹ, nhưng bàn tay to lớn của anh giờ đây đang vuốt ve hông cô một cách nhẹ nhàng đến bất ngờ. "Để tao làm theo cách của tao."
Lưỡi anh bắt đầu liếm nhẹ vào bên trong đùi trắng, tạo những đường ẩm ướt trên da thịt. Mỗi cái chạm môi của anh giờ đây đều nhẹ nhàng hơn nhưng khiến cô run lên vì khoái cảm, anh nhẹ nhàng,như thể anh đang cố kiềm chế bản thân.
"Mày không được phép để ai khác chạm vào như thế này," Sanemi thì thầm giữa những nụ hôn, giọng anh vẫn đầy chiếm hữu nhưng đã bớt gay gắt. "Chỉ tao. Hiểu chưa?"
Cảm giác nhạy cảm lan khắp người,cô không kiểm soát được mà co người lại, đầu ngả ra sau, mắt nhắm nghiền. Từng đợt kích thích từ đôi môi và lưỡi Sanemi đang khiến tâm trí mơ hồ, lạc lối trong tình dục và khoái cảm,thì ra làm tình là cảm giác như thế này.Bàn tay cô buông lỏng ga giường, vô thức di chuyển xuống, đan vào mái tóc bạch kim của anh.
"Ah... Sanemi..." Cô thở hắt ra, mắt mở hé nhìn xuống.
Sanemi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt tím trầm đục vì dục vọng. Khóe miệng anh hơi nhếch lên khi thấy phản ứng của cô,không nói gì, anh tiếp tục di chuyển môi lên cao hơn, đến gần hơn nơi ẩm ướt nhất trên cơ thể cô, nhưng vẫn chưa chạm đến. Đó như một cực hình ngọt ngào - anh cố tình trêu đùa, khiến cô phải khao khát nhiều hơn.
"Mày muốn gì?" anh hỏi, giọng khàn đặc bởi ham muốn. "Nói đi."
Cô cắn môi, xấu hổ không thể thốt nên lời. Đôi mắt Sanemi như thấu hiểu tâm tư, anh cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp đầy quyến rũ hiếm khi xuất hiện,chóp mũi anh cứ cạ cạ vào hột của cô khiến cô tê tái,anh rất biết trêu trọc cô,cứ liếm nhẹ rồi lại thôi,thật sự là rất khó chịu.
"Nói ra đi," anh ra lệnh, hơi thở nóng phả vào nơi nhạy cảm nhất của cô. "Nếu không tao sẽ dừng lại."
Không chịu nổi cảm giác bị trêu đùa, hông cô vô thức đẩy lên, tìm kiếm sự tiếp xúc. Sanemi nắm chặt hông cô,giữ cô nhóc này nằm yên, ánh mắt anh như thách thức.
"Chạm... vào em..." Y/n cuối cùng cũng thì thầm, giọng run rẩy. "Nhiều hơn... làm ơn..."
Ánh mắt Sanemi bừng sáng với sự hài lòng. Không để cô đợi thêm, anh đặt môi lên phần nhạy cảm nhất,lưỡi anh trượt vào trong nơi ẩm ướt. Cảm giác khi lưỡi anh tiếp xúc với điểm nhạy cảm khiến cô giật nảy người, tay siết chặt tóc anh, tiếng rên không thể kìm nén vang lên.
"Ah! Sanemi!"
Ngón tay anh bấu chặt vào đùi bạn, kéo bạn áp sát vào mặt anh hơn. Lưỡi anh di chuyển khéo léo, liếm và mút, tạo nên những cơn sóng khoái cảm dâng trào không ngừng.Tiếng rên rỉ của cô vang lên khắp căn phòng,cũng may chẳng có ma nào đến đây,không thì cô sẽ phải cắt họng mình vì ngại mất,cơ thể run rẩy dưới sự kích thích từ miệng Sanemi. Nhưng dù khoái cảm dâng trào mạnh mẽ,cô vẫn cảm thấy chưa đủ - một cảm giác trống rỗng, khao khát được lấp đầy đang thiêu đốt cô từ sâu bên trong.
"S-Sanemi..." Cô thở gấp, đôi chân vô thức mở rộng hơn. "Em muốn... em muốn anh..."
Sanemi ngẩng đầu lên, môi và cằm anh còn ướt át với dịch từ cơ thể cô.Ánh mắt anh tối sầm, đầy dục vọng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, mắt mờ đục vì ham muốn của cô
"Muốn cái gì?" Anh hỏi, giọng trầm thấp, đầy khiêu khích. Bàn tay to lớn của anh vuốt từ bụng lên ngực mềm, ngón tay thô ráp cọ xát qua gò bông nhạy cảm,nhéo lấy nhũ hồng đang nhô lên vì kích thích khiến cô run rẩy. "Nói rõ ra."
"Em muốn anh..." Cô nuốt nước bọt, hạ bộ đập rộn ràng đến đau đớn vì khao khát. "Em muốn... thứ đó của anh... bên trong em... làm ơn..."
Một tiếng gầm thấp thoát ra từ cổ họng Sanemi. Không chần chừ thêm giây nào, anh đứng dậy, vội vã cởi phăng quần áo. Cơ thể rắn chắc, đầy vết sẹo hiện ra trước mắt cô. Dương vật to lớn của anh giương thẳng, cứng cáp và căng phồng, chứng minh cho ham muốn mãnh liệt anh đang kìm nén.
Sanemi quỳ giữa hai chân bạn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống cơ thể trần trụi của bạn,cô mở to mắt nhìn thằng em nóng hổi,to dài của anh đang đặt lên bụng mình,từ từ trượt xuống dưới.
"Không... không biết..giờ chạy còn kịp không ha "
"Chạy thử đi,tao mua xích về trói"
Anh nắm lấy dương vật của mình, vuốt nhẹ vài lần, rồi đặt đầu dương vật ấn vào cửa miệng ẩm ướt của cô.
"Mày..." anh thì thầm, giọng khàn đặc. "Chỉ được phép muốn tao, hiểu chưa?"
Không đợi câu trả lời, anh đẩy nhẹ, đầu dương vật to lớn của anh bắt đầu xâm nhập vào cơ thể cô.Y/n cảm thấy mình dần được lấp đầy, kích thước của anh khiến cô phải thở gấp.
"Ah..." Cô rên lên, tay bấu vào vai Sanemi. Anh tiếp tục đẩy vào, từng chút một, cẩn thận hơn bạn tưởng.
"Mẹ kiếp,chật thế!?"
"ah..hah..tại anh to quá đấy!!"
Cô đưa tay lên che mặt,cả người giật nảy lên.Sanemi khựng lại giữa chừng, cảm nhận được sự căng thẳng từ cơ thể cô. Anh nhìn xuống khuôn mặt đang che lại sau bàn tay, thân thể mảnh mai giật nảy lên mỗi khi anh di chuyển.
"Tsk..." anh tặc lưỡi, nhưng ánh mắt không còn gay gắt nữa. "Mày yếu thế à?"
Mặc dù lời nói vẫn thô lỗ, nhưng hành động của anh lại trái ngược. Sanemi cúi người xuống, một tay anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi mặt, để anh có thể nhìn thẳng vào mắt cô
"Nhìn tao này," giọng anh trầm xuống, gần như dịu dàng theo cách riêng của Sanemi. "Hít thở đi."
Anh dừng lại hoàn toàn, cho cô thời gian thích nghi với kích cỡ của anh. Bàn tay thô ráp đầy sẹo của anh vuốt nhẹ mái tóc cô, động tác vụng về nhưng đầy quan tâm. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, chứng tỏ anh đang phải kiềm chế rất nhiều để không làm cô nhóc này đau.
"Chẳng phải mày luôn nói mày mạnh mẽ sao?" Anh thì thầm, khóe miệng hơi nhếch lên. "Tao không tin là mày không chịu được tao."
Lời thách thức nhẹ nhàng của anh khiến cô bất ngờ.Y/n nhìn lên khuôn mặt đầy vết sẹo của anh, thấy được một tia dịu dàng hiếm hoi trong đôi mắt thường ngày đáng sợ kia.
"Em... em chịu được," cô thì thầm, thở hắt ra một hơi dài.
Một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi Sanemi. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô- một cử chỉ dịu dàng đến khó tin từ một người thô lỗ như anh.
"Thả lỏng người ra," anh ra lệnh, nhưng giọng nhẹ hơn trước. "Tao sẽ đi chậm."
Sanemi bắt đầu di chuyển lại, lần này với tốc độ chậm rãi hơn. Anh đẩy sâu hơn, từng chút một, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cô để theo dõi phản ứng.Y/n cảm thấy cơ thể dần quen với kích cỡ của anh, cảm giác đau nhói ban đầu dần chuyển thành cảm giác khoái cảm mơ hồ.
"Được chưa?" Sanemi vòng tay mạnh mẽ quanh eo cô, nhấc bổng cơ thể mảnh mai của cô lên. Bàn tay to lớn của anh đỡ tấm lưng trần, để cô nằm trong vòng tay anh, tư thế mới khiến dương vật của anh đi sâu hơn vào trong cơ thể cô,bụng cô căng trướng,dương vật hiện rõ mồn một khi đâm vào tử cung cô.
"Ah!" Cô thốt lên khi cảm giác anh chạm đến điểm sâu nhất bên trong.
Sanemi cúi đầu xuống, đôi mắt tím đục ngầu nhìn thẳng vào mắt cô trong khoảnh khắc, rồi anh áp môi mình lên môi cô,cái môi hư hỏng đang phát ra những tiếng rên ái muội này. Không như nụ hôn thô bạo ban đầu, lần này môi anh mềm mại hơn, nhưng vẫn đầy chiếm hữu. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, nuốt trọn những tiếng rên rỉ ấy.
Đồng thời ở bên dưới, Sanemi bắt đầu di chuyển hông. Ra vào, ra vào không ngừng với nhịp điệu đều đặn,cảm giác căng tràn mỗi khi anh đẩy vào, và cảm giác trống rỗng mỗi khi anh rút ra, tạo nên những đợt sóng khoái cảm dâng trào liên tục. Tiếng da thịt va chạm vang lên trong căn phòng, hòa cùng tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt trong nụ hôn của hai người.
"Mmph..." Cô rên lên khi Sanemi gia tăng tốc độ, những cú đẩy mạnh mẽ hơn, sâu hơn. Anh rời môi khỏi môi cô để cô thở gấp. Mồ hôi lấm tấm trên trán cả hai, hơi thở nặng nề hòa vào nhau.
"Mày thấy tao thế nào?" Sanemi gầm gừ bên tai bạn.Không đợi ai trả lời, anh đổi góc đẩy, khiến dương vật của anh cọ xát vào điểm nhạy cảm nhất bên trong cô.
"SANEMI!" Cô hét lên, móng tay cào vào tấm lưng đầy sẹo của anh. Cả người cô run rẩy khi anh liên tục tấn công vào điểm đó.
"Nói đi," anh ra lệnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang vặn vẹo trong khoái cảm của cô. "Nói xem ai làm mày thỏa mãn nhất?"
"Là anh..." bạn thở hắt ra giữa những tiếng rên. "Chỉ có Sanemi... ah... chỉ có anh..."làm gì có ai khác chứ,tui là gái trinh á!!!thường ngày có ngay bám theo rengoku-san có tí thôi mà?
Câu trả lời của cô dường như khiến Sanemi hài lòng. Anh gầm gừ trong cổ họng,Sanemi điều khiển mỗi cú đẩy với sức mạnh của một Trụ cột, nhưng vẫn đủ kiềm chế để không làm cô đau. Dương vật cứng rắn của anh ra vào không ngừng, mỗi lần rút ra lại đẩy vào mạnh mẽ hơn, sâu hơn. Tiếng da thịt va chạm vang lên theo nhịp điệu nhanh dần, âm thanh ướt át gợi cảm phát ra từ nơi hai cơ thể kết hợp.
"Ah... ah... Sanemi..." Cô rên rỉ, đầu ngả ra sau, phơi bày cổ trắng ngần.
"Tsk... chật quá..." Sanemi rít lên qua kẽ răng, hơi thở nặng nề phả vào tai cô. Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ,để lại dấu đỏ hỏn- như thể đánh dấu chủ quyền.
Tiếng nước bọt ướt át vang lên mỗi khi anh đẩy vào, dịch từ cơ thể cô chảy ra, làm ướt cả nệm bên dưới. Âm thanh nhục dục hòa quyện với tiếng rên rỉ của cô và hơi thở nặng nề của Sanemi, tạo nên một bản giao hưởng đầy dục vọng.
"Thích không?" Sanemi thì thầm vào tai cô, giọng khàn đục đầy quyến rũ. "Thích khi tao đụ mày thế này không?"
Lời nói thô tục từ miệng anh lại kích thích cô kỳ lạ.Sanemi ôm cô chặt hơn, cơ bắp rắn chắc của anh căng lên khi anh tăng tốc độ. Mồ hôi lấm tấm trên làn da đầy vết sẹo, làm nó ánh lên dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng. Mỗi cú đẩy của anh đều chính xác, liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm bên trong cô.
"S-Sanemi... em sắp..." Cô thở gấp, cảm giác tê dại lan tỏa từ hạ bộ, báo hiệu cực khoái sắp đến.
"Chưa," anh gầm gừ, bàn tay siết chặt hông bạn, kiểm soát nhịp độ. "Cùng nhau."
Sanemi di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, tiếng da thịt vỗ vào nhau vang lên rõ ràng hơn, ướt át và đầy khiêu khích. Dương vật của anh căng cứng tột độ bên trong cô, mỗi đường gân nổi lên cọ xát vào thành trong nhạy cảm.
"đừng...đừng ra ở trong...có thai mất"
Mắt Sanemi mở to, ánh nhìn chớp lóe khi nghe lời cảnh báo của cô. Nhưng thay vì dừng lại, anh siết chặt hông cô hơn, áp môi lên tai cô thì thầm với giọng trầm khàn:
"Tao...đếch quan tâm."
Động tác của anh càng mạnh hơn, dữ dội hơn, như thể lời cảnh báo của cô càng khiến tên này hưng phấn. Dương vật cứng cáp của hắn ra vào liên tục, mỗi cú đẩy đều chạm đến điểm sâu nhất.
"Mày là của tao," anh gầm gừ, "tất cả... đều là của tao."
Cô cố đẩy ngực anh, nhưng cơ thể Sanemi cứng như đá, không hề nhúc nhích.Hắn giữ chặt cơ thể cô trong vòng tay mạnh mẽ, không cho phép cô thoát ra. Một tay anh đặt sau gáy, áp môi bạn vào môi cô, nuốt trọn mọi phản đối.
"S-Sanemi..." Cô thở gấp khi hắn tách môi ra, "làm ơn..."
Thay vì trả lời, Sanemi tăng tốc độ, hông anh đập vào cô với nhịp độ điên cuồng. Tiếng da thịt va chạm vang lên rõ ràng, ướt át
"Nếu..." anh thở hổn hển giữa những cú đẩy, "nếu có thai... thì càng tốt."
Sự chiếm hữu trong giọng nói của anh khiến cô rùng mình. Sanemi không hề giấu giếm ý muốn đánh dấu chủ quyền lên cô theo cách triệt để nhất. Tay anh di chuyển xuống bụng dưới của cô, vuốt nhẹ.
"Ở đây," anh thì thầm, giọng trầm đục đầy dục vọng, "sẽ là con của chúng ta."
Anh đã chán ngấy với việc cô nhóc nhỏ này cứ bám theo obanai,lại còn lẽo đẽo theo sau rengoku,không thèm đoái hoài gì đến anh,vậy nên,anh sẽ làm cô có thai,để cô mãi mãi là của anh,không bao giờ có thể tách rời.
Cả người cô run rẩy, một phần vì sợ, một phần vì khoái cảm không thể chối bỏ. Cơ thể cô phản bội lại ý chí, hạ bộ siết chặt quanh dương vật của anh mỗi khi anh nhắc đến việc có thai.
"Ah... không... Sanemi..." Cô rên rỉ, nhưng hông vẫn không tự chủ được mà đón nhận từng cú đẩy của anh.
"Mày thích điều đó, phải không?" Sanemi thì thầm bên tai, giọng đầy quyến rũ. "Cơ thể mày đang nói với tao... mày muốn mang thai con của tao."
Dương vật của anh bắt đầu giật nhẹ bên trong tử cung ,báo hiệu anh sắp đạt đến đỉnh điểm. Những cú đẩy trở nên mạnh bạo hơn, thiếu kiểm soát hơn. Mắt Sanemi nhắm nghiền, hơi thở anh gấp gáp phả lên cổ cô,anh rúc mặt vào trong,thở dốc không kém gì cô
"Tao... sắp..." anh gầm gừ, hai tay siết chặt hông cô đến mức có thể để lại dấu vào ngày mai.
Trong khoảnh khắc cuối cùng,cô cố gắng vùng vẫy một lần nữa, nhưng Sanemi đã hoàn toàn kiểm soát. Anh đẩy mạnh vào sâu nhất có thể, dương vật cứng cáp chôn sâu trong cơ thể cô
"Ư-" Sanemi gầm lên, cơ thể cứng đờ khi anh đạt đến cực khoái.Cô cảm nhận được những nhịp đập mạnh mẽ bên trong cơ thể, khi dòng tinh dịch nóng hổi của anh phun trào, lấp đầy tử cung cô.
Cảm giác nóng bỏng đó kết hợp với những cú đẩy liên tục của anh đưa cô đến đỉnh điểm theo. Cả người cô run rẩy, hạ bộ co thắt mạnh mẽ quanh dương vật của anh, vắt lấy từng giọt tinh dịch.Cô cắn vào vai Sanemi để ngăn tiếng rên quá lớn của mình, móng tay cô cào sâu vào tấm lưng đầy sẹo của anh.
Sanemi vẫn không rút ra, anh tiếp tục đẩy nhẹ, kéo dài khoái cảm cho cả hai. Hơi thở nặng nề của cả hai hòa vào nhau, mồ hôi ướt đẫm trên làn da nóng bỏng. Cuối cùng, khi những làn sóng khoái cảm dần lắng xuống, Sanemi chống một tay lên nệm, nhìn xuống khuôn mặt bạn.
Cô thở hổn hển, mắt mở hé nhìn lên anh. Một giọt mồ hôi từ trán Sanemi rơi xuống má cô. Ánh mắt tím đục của anh dịu lại, không còn hung dữ như trước. Trong khoảnh khắc hiếm hoi, cô thấy được một tia dịu dàng trong đôi mắt thường ngày lạnh lùng kia.
"Gọi ta là gì"
"Là...là bạn thân của sư phụ"
"Bạn máu máu****"
Sanemi bất mãn,anh siết chặt cô hơn, bàn tay chai sần vuốt dọc sống lưng trần còn vương mồ hôi.
Mắt Sanemi khẽ nheo lại, khoé môi cười nửa miệng, vừa giận vừa buồn cười trước cái kiểu ngây ngô ngang phè của cô.
"Bạn thân của sư phụ hả?" – anh lặp lại, giọng khàn khàn, như muốn nghiến nát từng chữ.
Cô chẳng trả lời, chỉ khẽ hừ một tiếng trong mơ màng, gương mặt áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, hơi thở đều đặn.
Sanemi cau mày, rõ ràng vừa nãy còn quấn lấy anh, gọi tên anh không ngừng, vậy mà giờ lại xem anh chẳng hơn gì một cái danh hời hợt.
Anh cắn mạnh vào vành tai cô một cái, đủ để cô nhăn mặt, khẽ cựa quậy nhưng vẫn chưa tỉnh.
"Hừ… gọi tao là bạn thì chết với tao đấy." – Sanemi thì thầm, nhưng lại dịu đi khi thấy cô cuộn người bé nhỏ trong vòng tay mình.
"Vậy,em sẽ gọi anh là sanemi-chan"
Ngực anh phập phồng, hơi nóng tỏa ra, nhưng trong lòng thì kì lạ yên bình.
Anh chẳng nỡ đánh cô, cuối cùng chỉ khẽ hôn lên tóc cô, giữ chặt cô trong vòng tay, như muốn giam giữ mãi chẳng buông.
"Đồ ngốc,là chồng"sanemi khẽ nói
Ngón tay chai sần của Sanemi miết nhẹ lên bàn tay nhỏ bé kia,rồi siết chặt, như thề với chính mình rằng một khi đã nắm lấy thì sẽ không bao giờ buông,rồi một ngày nào đó,ngón tay này sẽ đeo nhẫn cầu hôn của anh.Nhân lúc cô vẫn còn chưa hay biết, nhân lúc trái tim vẫn vô tư, anh sẽ là người giữ chặt cô, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com