#01: Lời Nói Từ Biệt - Cố Hàn Thiên
Thượng Hải, cuối mùa đông năm 1949.
Gió lạnh thổi dọc theo những con đường lát đá xám xịt cuốn theo lá khô và cát bụi. Thành đô vừa thoát khỏi một cuộc chiến tranh dài đằng đẵng người dân vẫn còn run rẩy trong bóng tối của cái nghèo đói sợ hãi và hỗn loạn. Tiếng loa phóng thanh vang rọi lên từ một góc đường phố giọng nói khản đặc nhắc nhở về trật tự xã hội về những kẻ phản nghịch cần bị tiêu diệt.
Giữa đêm khuya u ám, sương mù còn giăng kín lối che khuất đi cả ánh trăng hiếm hoi ở trong một con hẻm nhỏ ẩm thấp có một quán trà cũ kỹ. Khi cánh cửa gỗ mòn vẹt, tấm rèm mỏng lay động trong gió hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, mùi trà nhài thoang thoảng pha quyện với hơi lạnh của mùa đông gợi nên một nỗi buồn mờ ảo không tên.
Bên trong quán trà, Sở Khương Nhu ngồi một mình.
Cậu mặc một cái áo choàng xám, tay thì cầm một cuốn sách đã sờn gáy. Ngón tay thon thả vô thức dừng lại trên trang giấy nhưng ánh mắt cậu lại thất thần nhìn ra ngoài ô cửa sổ mờ sương. Mái tóc đen mềm rủ xuống khuôn mặt che đi một phần biểu cảm nhưng vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi phảng phất.
Khương Nhu - Cậu không đẹp theo cách sắc sảo, lộng lẫy mà cậu có một vẻ đẹp yên tĩnh và mong manh tựa như một cành đào nở trong đêm đông thanh khiết, mỏng manh, chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể rơi rụng. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy lại là một thứ gì đó khó nắm bắt, một sự kiên cường âm thầm và thứ ánh sáng dịu nhưng bền bỉ.
Có tiếng bước chân vang lên từ xa.
Đi chậm rãi nặng nề như mang theo cả bầu không khí buốt giá bên ngoài, Khương Nhu khẽ giật mình tim cậu lỡ hẩn một nhịp đập.
Cánh cửa quán được đẩy ra.
Cố Hàn Thiên bước vào bóng dáng cao lớn phủ lên ánh sáng mờ nhạt. Anh khoác một chiếc áo dạ đen dài, cổ áo dựng lên che đi nửa gương mặt góc cạnh trong đôi mắt sâu thẳm ấy là thứ ánh nhìn khiến người khác khó đoán, vừa bình tĩnh, vừa nguy hiểm như một vực thẳm không đáy.
Không cần nói, Sở Khương Nhu cũng biết hôm nay sẽ là một đêm khác biệt.
Anh tiến lại gần bàn cậu, cởi găng tay ra động tuy tác dứt khoát nhưng không vội vã. Hơi lạnh theo anh tràn vào, làm bầu không khí vốn đã tĩnh lặng càng thêm căng thẳng.
"Chờ lâu không?" - Giọng Hàn Thiên trầm thấp, khẽ vang lên.
Khương Nhu lắc đầu nụ cười mong manh lướt qua môi cậu, nhanh đến mức nếu không để ý kỹ sẽ tưởng chừng như chưa từng tồn tại.
Hai người họ ngồi đối diện nhau. Quán trà vắng không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi vi vu bên ngoài khe cửa và tiếng kim đồng hồ gõ nhịp chậm rãi, đều đặn.
Khương Nhu rót trà, hương nhài ấm áp thoát ra lan khắp không gian tĩnh lặng.
Cố Hàn Thiên - Anh nhìn động tác của cậu, ánh mắt xa xăm đến khó hiểu. Anh không nói không rằng, chỉ im lặng cầm tách trà nóng tay hơi run nhẹ.
Cuối cùng, Khương Nhu mở lời:
"Ngày mai...anh phải đi thật sao?"
Câu hỏi ấy vang lên khẽ khàng nhưng đủ để phá vỡ không gian tĩnh mịch.
Hàn Thiên không đáp ngay anh chỉ ngẩng lên, ánh mắt giao với ánh mắt Khương Nhu. Có một thoáng dao động mơ hồ rồi anh gật đầu.
"Ừm..Tôi phải trở về Bắc Bình. Cha tôi đã sắp xếp hôn sự."
Như một nhát dao lạnh lẽo rơi xuống, cắt đứt sợi dây tơ hồng níu giữ lấy họ.
Khương Nhu lặng người. Cậu đã dự cảm được kết cục này từ lâu, nhưng vẫn không tránh khỏi cơn đau nghẹt thở khi nghe anh thốt ra.
"Cố gia không thể có một người con trai khác thường." - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm nhưng kiên quyết. "Tôi không thể chống lại bọn họ"
Khương Nhu cụp mắt, miệng nở một nụ cười nhạt. "Em hiểu.."
Cậu hiểu rằng anh sinh ra đã gánh trên vai trọng trách của cả gia tộc, hiểu rằng anh không thể chọn con đường khác. Hiểu rằng cuộc tình này vốn dĩ từ ban đầu đã không có tương lai.
Trong xã hội này, hai người con trai yêu nhau là tội lỗi, là ô nhục, là điều không được phép tồn tại. Nếu bị phát hiện, không chỉ Cố Hàn Thiên mà cả gia tộc anh sẽ bị hủy hoại danh dự trở thành trò cười cho thiên hạ.
Khương Nhu biết rõ nên cậu chưa từng đòi hỏi. Cậu chỉ lặng lẽ yêu, lặng lẽ nhận lấy những mảnh vụn ấm áp mà anh có thể cho. Nhưng giờ, ngay cả những mảnh vụn ấy cũng sắp biến mất.
Cố Hàn Thiên đặt tách trà xuống, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
"Nhu Nhu..." - Anh khẽ gọi tên cậu, giọng buồn như tiếng thở dài. "Nếu có kiếp sau.."
"Đừng nói gì cả" - Khương Nhu cắt ngang, giọng cậu nhẹ nhàng như gió thoảng. "Em không hối hận"
Ngoài kia, gió đông thổi mạnh hơn làm rung khẽ tấm rèm cũ. Thời gian như ngưng đọng.
Đêm hôm ấy, Cố Hàn Thiên rời khỏi quán trà. Bóng anh dần khuất trong màn sương dày đặc.
Khương Nhu đứng sau ô cửa sổ, nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy biến mất hoàn toàn.
Cậu quay lại căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu yếu ớt soi lên gương mặt tái nhợt. Cậu cởi chiếc áo choàng ngồi xuống chiếc giường gỗ cũ, ngón tay vô tình chạm vào vết sẹo nhỏ nơi cổ tay dấu tích của một lần tuyệt vọng.
Ngoài phố, loa phát thanh vang lên những lời như đanh thép:
"Những kẻ đi ngược lại luân thường đạo lý, phá hoại nền tảng gia đình, sẽ bị nghiêm trị..."
Khương Nhu bật cười khẽ.
Phải, xã hội này không dung túng cho họ. Và cậu...chỉ là một bóng người nhỏ bé, không đủ sức để thay đổi bất cứ điều gì.
Nhưng ngay cả khi biết rõ, cậu vẫn đã yêu.
Yêu đến cùng cực, yêu đến tan nát cõi lòng.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Cố Hàn Thiên đã rời Thượng Hải.
Ga tàu đông nghẹt người. Tiếng còi tàu vang lên rền rĩ hòa lẫn với tiếng người gọi nhau ồn ã. Anh đứng giữa đám đông, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm. Nhưng trong lòng, có một khoảng trống mênh mông.
Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ, rằng chỉ cần quay lưng đi là mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng ngay lúc bước lên toa tàu hình bóng gầy gò ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí anh, như một vết thương không bao giờ lành.
Anh nhắm nghiền mắt. Trong đầu vang lên giọng nói khẽ khàng hôm qua:
"Em không hối hận".
Thượng Hải vẫn tiếp tục quay cuồng trong hỗn loạn thời chiến.
Sở Khương Nhu không đến quán trà nữa. Cậu dọn về căn phòng nhỏ trên gác xép sống thầm lặng như chưa từng tồn tại trong cuộc đời ai. Mỗi tối, cậu ngồi bên cửa sổ nhìn ánh đèn đường hắt xuống mặt phố vắng tanh.
Có những đêm cậu mơ thấy anh. Trong giấc mơ, Cố Hàn Thiên vẫn mặc áo khoác đen, vẫn đi đến gần đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu. Nhưng khi cậu muốn giữ lại, anh lại biến mất trong màn sương.
Khi tỉnh dậy, chỉ còn lạnh lẽo bao quanh.
Cậu không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu..
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com