#02: Phản Đối Cuộc Hôn Nhân
Bắc Bình, một buổi chiều tà đầu xuân.
Bầu trời phủ màu xám âm u gió thổi xuyên qua những hàng cây ngô đồng, phát ra âm thanh xào xạc như lời thầm thì lạnh lẽo. Trong biệt phủ nhà họ Cố, mọi thứ vẫn nghiêm nghị trật tự như một thiết bị khổng lồ không cho phép bất kỳ sự sai lệch nào.
Cố Hàn Thiên bước vào đại sảnh. Đôi giày đen của anh vang lên tiếng nặng trĩu trên nền đá cẩm thạch. Ánh đèn pha lê treo cao phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, nhưng trong mắt anh là một tầng u tối khó che giấu.
Ở ghế chính Cố lão gia đang ngồi, tay cầm điếu thuốc thần thái uy nghiêm. Còn Cố phu nhân ngồi bên cạnh mặc sườn xám thêu hoa cầu kỳ, ánh mắt lo lắng nhưng không dám hé ra nữa lời.
"Con đã về" – Giọng Cố lão gia trầm mặc, không rõ vui giận.
Hàn Thiên gật đầu, anh đứng thẳng người. "Vâng, thưa cha".
"Ngày mai, con cùng ta đến Hạ phủ. Hạ tiểu thư đã chờ con lâu rồi!"– Lão gia nhìn anh, giọng điệu không chấp nhận phản đối.
"Con đã nói, con không muốn cưới cô ta" – Hàn Thiên trả lời dứt khoát.
Bầu không khí trong đại sảnh ngay lập tức trở nên căng thẳng.
"Không muốn cưới?" – Giọng Cố lão gia trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng. "Con biết rõ, cuộc hôn nhân này là vì danh dự và lợi ích của hai nhà. Hạ gia đồng ý gả Kỳ Vân để liên kết thế lực, giữ vững địa vị của chúng ta. Con…không có quyền từ chối".
"Con không yêu cô ta.." – Hàn Thiên nhìn thẳng vào mắt ông, giọng đầy sự kiên quyết nhưng thấp. "Cha à? Xin hãy hiểu…con không tài nào yêu một người con gái".
Cố phu nhân – bà run lên, vội xen vào "Thiên Nhi, con..đừng nói bậy…!"
"Con không nói bậy" – Anh hít sâu, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng. "Xin thứ lỗi, con không yêu phụ nữ, con đã có người trong lòng rồi thưa cha".
Một khoảng lặng chết chóc.
Cố lão gia – ông đập mạnh điếu thuốc xuống bàn, âm thanh chát chúa vọng khắp sảnh.
"Cố Hàn Thiên! Con dám nói lại một lần nữa?!"
"Con yêu…một người con trai.."
Tiếng nói vang lên như nhát dao cứa thẳng vào bức tường kiêu hãnh của Cố gia.
"Câm miệng!" – Lão gia quát lớn, sắc mặt tái xanh vì phẫn nộ. "Nhà họ Cố không có loại nghịch tử bệnh hoạn! Con muốn bôi nhọ danh dự tổ tiên sao?!"
Cố phu nhân hoảng loạn, vội vàng kéo tay chồng. "Ông..đừng để người làm nghe thấy, mất mặt lắm…"
"Đã đủ mất mặt rồi!" – Cố lão gia gạt tay bà, ánh mắt ông như lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào Hàn Thiên. – "Con sẽ cưới Hạ Kỳ Vân, bất kể có yêu hay không. Nếu không…"
"Không thì sao?" – Hàn Thiên nở nụ cười nhạt, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
“Không thì con chẳng còn là con của Cố gia nữa, ta sẽ tước bỏ quyền thừa kế, giao sản nghiệp cho em con. Con có thể cút ra khỏi nhà này!”
Lời đe dọa lạnh lẽo rơi xuống, nặng nề.
Hàn Thiên đứng lặng. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Khương Nhu gương mặt thanh tú, đôi mắt ôn hòa nhưng kiên cường.
Anh không sợ mất tiền tài, địa vị trong xã hội. Nhưng anh biết nếu anh phản kháng, Cố gia sẽ không chỉ hủy hoại anh, mà còn tìm mọi cách gi.ết cả người anh yêu.
Anh im lặng.
Im lặng là nhượng bộ. Là tự siết chặt lấy sợi dây xiềng gông vô hình vào cổ mình.
___________________
Thượng Hải.
Buổi chiều hôm đó trời đổ mưa phùn lất phất. Sở Khương Nhu ngồi bên cửa sổ trong căn phòng thuê nhỏ, nhìn biển người tấp nập ngoài phố. Mỗi người đều có mục đích, có nơi để về, còn cậu chỉ có một khoảng trống.
Cậu đi thu dọn ít đồ đạc rồi quay trở về nhà cha mẹ.
Căn nhà cũ rích nằm trong con hẻm nhỏ, mái ngói rêu phong, cửa gỗ đã phai màu. Bước chân cậu dừng lại trước ngưỡng cửa, mùi khói bếp thoảng, hòa lẫn tiếng nói chuyện bên trong vọng ra.
"Ông thấy A Nhu sao cứ mãi lặng lẽ vậy không?" – giọng mẹ cậu nhỏ nhưng lo lắng. "Người ta bằng tuổi nó đều có vợ con rồi. Hôm qua ra chợ, mấy bà hàng xóm cứ hỏi…tôi chẳng biết trả lời thế nào".
Cha cậu cũng thở dài "Nó vốn tính trầm, nhưng lạ thật…chưa bao giờ nghe nó nhắc đến một cô gái nào".
"Có phải…nó có vấn đề không?" – Mẹ cậu nhỏ giọng như sợ ai nghe thấy. "Tôi nghe người ta bảo, mấy người đàn ông sống một mình lâu quá không chịu lấy vợ..là có bệnh".
"Bà im miệng!.." – Cha cậu cau mày, giọng nghiêm – "Thằng Nhu không phải thứ đó! Đừng nói linh tinh!"
"Nhưng ông không thấy lạ lắm sao? Nó né tránh chuyện cưới hỏi…tôi sợ nó…". Mẹ cậu ngập ngừng lúc, rồi thở dài. "Xã hội này...làm sao chấp nhận mấy chuyện kỳ quặc được. Nhỡ người ta dị nghị thì.."
Sở Khương Nhu – cậu đứng ngoài cửa, nghe rõ từng lời.
Cậu khẽ cúi đầu, bàn tay đặt trên nắm cửa khẽ run lên.
Cuối cùng, cậu đẩy cửa bước vào.
"Con về rồi" – Cậu cười nhẹ, giọng bình thản như không có chuyện gì.
Cha mẹ giật mình, vội quay ra. Mẹ cậu lúng túng giấu đi vẻ bối rối, nở nụ cười gượng gạo. "Con..về khi nào vậy? Mẹ đang nấu canh, lát nữa ăn cơm nhé!".
Khương Nhu gật đầu, đặt túi đồ xuống, cậu không nhắc đến những gì mình nghe. Chỉ lặng thinh, ngồi vào góc bàn quen thuộc.
Trong bữa cơm, cha cậu khẽ hỏi "Nhu à, tuần sau có đám cưới con gái bác Lâm. Họ nói...muốn giới thiệu cho con một người, cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn. Con đi cùng ba mẹ được không?”
Đũa trên tay Khương Nhu khựng lại. Hơi nghẹn nơi cổ họng.
"Con…" – Cậu mím môi, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Con không muốn".
Không khí trên bàn cơm chùng xuống.
Mẹ cậu thở dài "Con à…không thể cứ mãi như vậy. Người ta dị nghị, ba mẹ cũng khó xử. Dù con không thích cũng nên…thử mở lòng".
Mở lòng ư? Làm sao cậu mở lòng với một người con gái xa lạ, khi trái tim cậu đã trao cho người thương không thể ở bên?
Khương Nhu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Con xin lỗi…"
Cậu không thể nói thật, không thể nói với ba mẹ rằng mình yêu một người con trai. Không thể nói rằng người đó đã rời đi, để cậu lại với những đêm dài không lối thoát.
Mẹ cậu lặng lẽ buông đũa. Cha cậu chỉ thở dài nặng nề.
Sau bữa cơm đấy, Khương Nhu lên gác xép nhỏ, ngồi một mình trong bóng tối. Tiếng trò chuyện dưới nhà vẫn vang vẳng bên tai, nhưng xa dần, mờ dần..
Cậu lấy từ trong túi ra bức thư cũ, nét chữ của Cố Hàn Thiên vẫn còn đó. Cậu đọc đi đọc lại, rồi gấp lại thật gọn cất dưới gối.
Ngoài phố, loa phóng thanh vẫn phát đi phát lại những lời khuyến dụ.
"Hãy xây dựng gia đình gương mẫu, giữ gìn thuần phong mỹ tục, tiêu diệt mọi hành vi đi ngược luân thường đạo lý…"
Khương Nhu cười nhạt nhẽo.
Đúng, xã hội này không dung thứ cho cậu. Không dung thứ cho những người giống cậu.
___________________
Bắc Bình.
Đêm hôm đó, Hàn Thiên đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống vườn hoa đang nở rộ. Hạ Kỳ Vân vừa đến, dịu dàng cười nói với Cố phu nhân, dáng vẻ hoàn mỹ của một cô con dâu tương lai.
Anh không ghét cô, nhưng không thể yêu.
Anh nghĩ đến Khương Nhu. Người đang ở xa hàng ngàn dặm chắc hẳn vẫn cô độc ngồi bên khung cửa sổ hẹp, nghe lời dị nghị từ xã hội, từ cả gia đình mình.
Anh muốn đến bên cậu bây giờ. Nhưng anh không thể.
Bởi sợi dây vô hình mang tên gia tộc, danh dự, định kiến đã trói chặt anh.
Và anh biết…cả hai đều đang dần bị bóp nghẹt bởi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com