Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Máu Trên Y Phục Người Vẫn Chưa Khô

Quyển 1:      Tịnh Quả Lưu Quang


Dưới cái nóng khắt nghiệp của núi Đồng Lô, Quân Ngô nằm thoi thóp dựa người vào vách đá.

Trên người vô vàng vết thương nhưng đánh chết hắn cũng không rên lấy một tiếng.

Mai Niệm Khanh đứng cách hắn vài trượng nhìn hắn với vẻ đáng thương.

Y không nỡ nhìn vị Điện hạ của mình chịu đau chịu khổ như vậy.

Trong lòng y ngổn ngang cảm xúc, rất hỗn loạn.

Từng bước một Mai Niệm Khanh chậm rãi đi về phía Quân Ngô, tay trái của y vươn lên lấy chiếc nón đang phủ trên mặt hắn ra. Tay phải nhẹ nhàng chạm lấy mặt hắn.

"Điện hạ, ở đây bắt đầu mưa rồi. Gió cũng lớn nữa, ở đây lâu không tốt cho ngươi đâu." Mai Niệm Khanh nhẹ giọng nói với Quân Ngô.

Giọng y mang theo chút gì đó nghẹn lại, có thứ cảm xúc gì đó len lỏi vào.

"Điện hạ, ta đỡ ngươi vào nhà có được không?" Mai Niệm Khanh kiên nhẫn quỳ xuống trước mặt hắn chờ đợi câu trả lời.

Một trắng một tím cùng xuất hiện trong núi Đồng Lô, khung cảnh lúc đó thê lương một cách lạ lùng.

Vạt áo tím của Mai Niệm Khanh thấm đẫm bùn đất, làm dơ cả một mảng dưới chân.

Mai Niệm Khanh rất cố chấp mà nhìn chằm chằm vào Quân Ngô.

Quân Ngô từ nãy đến bây giờ cũng nhìn y, không hề dời mắt.

Ánh mắt Quân Ngô không hề lạnh lẽo hay có bất kỳ cảm xúc nào khác. Nó hoàn toàn trống rỗng.

Giọng hắn khàn khàn khi nói chuyện với Mai Niệm Khanh.

"Đi đi. Ta không cần ngươi thương hại."

Mai Niệm Khanh dịu giọng nói với người trước mặt.

"Điện hạ, ta không thương hại ngươi. Ta muốn chăm sóc ngươi, ta đỡ ngươi vào nhà được không?"

Nói là nhà cũng không đúng lắm, chỗ đó cũng khá tồi tàn. Vốn dĩ lần trước Mai Niệm Khanh đến chỉ dựng tạm nó lên ở vài hôm. Không ngờ nó vẫn còn cơ hội để dùng đến.

Quân Ngô nhìn chằm chằm vào Mai Niệm Khanh một lúc lâu, rồi cũng không nói gì nữa. Như vậy cũng xem như là ngầm đồng ý.

Trong lòng Mai Niệm Khanh rất vui, cuối cùng vị Điện hạ này cũng chịu rồi. Hơi nhọc lòng một chút cũng không sao.

Mai Niệm Khanh nhanh nhẹn đỡ Quân Ngô lên dịu dàng đỡ hắn đi từng bước thật chậm vào nhà.

Bên trong nhà rất đơn giản, cạnh tường có một chiếc giường nhỏ đủ cho một người nằm được làm bằng tre. Nhìn sâu vào trong còn có một gian bếp nhỏ, quan trọng hơn hết là còn có gạo có nước và một số đồ ăn.

Ở giữa nhà có một cái bàn nhỏ trên đó có một khay trà để sẵn, xung quanh là bốn cái ghế làm bằng tre nhỏ. Còn có chỗ dựa... Hừm, tạm coi được.

Cạnh giường còn một cái bàn hình vuông nhỏ, vừa đủ để một số thứ lên trên. Bên dưới bàn còn một cái ghế nhỏ. Chẳng qua cái ghế này không có chỗ tựa lưng mà thôi. Nhìn qua vẫn còn khá mới.

Phía trong góc tường, nơi ở dưới chân giường còn một hộp nhỏ. Trong đó có một số đồ băng bó, ít thuốc và vài bộ y phục.

Mai Niệm Khanh nhẹ nhàng đỡ Quân Ngô nằm xuống giường. Rồi lại chạy ra sau bếp nấu ít nước nóng và cháo cho hắn.

Khoảng nữa canh giờ sau Mai Niệm Khanh bưng trong tay một chậu nước nhỏ. Bên trên còn có hai chiếc khăn trắng được gấp gọn đặt lên. Mai Niệm Khanh đặt nhẹ cái chậu đó lên bàn rồi đỡ Quân Ngô ngồi dậy.

"Điện hạ, trên người ngươi mấy vết thương vẫn chưa xử lí. Máu trên y phục cũng chưa khô. Để ta lau rồi băng bó vết thương cho ngươi được không?" Giọng Mai Niệm Khanh nhàn nhạt cất lên, xen lẫn chút dịu dàng.

Quân Ngô từ lúc vào nhà đến giờ không nói gì, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dõi theo y. Chẳng qua bản thân Mai Niệm Khanh không hề hay biết thôi.

Qua một khoảng im lặng thật lâu. Mai Niệm Khanh cảm thấy nước sắp hết ấm rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Nước sắp nguội rồi, để ta làm cho ngươi. Dù sao lúc nãy cũng dính mưa, để lâu không tốt. Ngươi im lặng vậy ta xem như ngươi đồng ý đấy nhé."

Mai Niệm Khanh không nói nhiều với hắn nữa mà đưa tay cởi y phục hắn ra, lúc nhìn thấy cơ thể bên trong của hắn Mai Niệm Khanh thoáng khựng người rồi sau đó nhanh tay làm ướt khăn rồi vắt khô nhẹ nhàng lau cho hắn.

Thân trước của hắn là vô vàng vết thương lớn bé, nhưng nặng nhất vẫn là vết thương ngay bụng. Có một vết chém dài từ giữa bụng qua eo trái. Vết thương khá sâu nên máu chảy cũng nhiều. Chẳng qua là miệng vết thương dữ tợn đó đã khép lại phần nào nên không còn chảy nhiều máu nữa.

Mai Niệm Khanh lau mặt của Quân Ngô trước, sau đó trượt dài từ cổ xuống cơ bụng rắn chắc. Rồi lại lau lưng cho Quân Ngô, trên đó có một mảng bầm rất lớn chiếm gần như hết lưng của tím đen lên trông rất đau. Sau khi lau xong một lượt Mai Niệm Khanh chậm rãi khử trùng cẩn thận hết sức có thể mà băng bó vết thương ở bụng cho Quân Ngô.

Mai Niệm Khanh biết Quân Ngô đang cố gồng người lên để bản thân không rên lên một tiếng. Nhưng cơ thể lại phản bội hắn mà chầm chậm run lên. Mồ hôi từ cổ hắn trượt xuống cơ bụng, toàn thân hắn lại lần nữa ướt đẫm.

Sau khi băng có thân trên của Quân Ngô xong Mai Niệm Khanh lại lần nữa lau người cho hắn. Sau đó thay y phục. Lúc dọn dẹp thì mắt y va phải bàn tay hắn, có rất nhiều vết thương nhỏ trên tay hắn. Vẫn còn rướm máu. Thấy vậy y lại ngồi xuống cạnh giường hắn. Cẩn thận nắm lấy tay hắn mà băng bó.

Rồi y đem chậu nước và khăn đi dẹp, lát sau quay lại với bát cháo âm ấm trong tay.

"Điện hạ, ta đỡ người dậy ăn chút cháo nhé. Dù sao đi nữa mấy ngày nay ngươi chắc cũng không ăn uống tử tế gì." Mai Niệm Khanh nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Không ăn, đem ra chỗ khác đi." Quân Ngô lạnh giọng bảo y đem cháo ra chỗ khác, mắt dán chặt lên trần nhà.

"Điện hạ..." Mai Niệm Khanh định năn nỉ vị Thái tử Điện hạ này thêm một chút bỗng chén cháo trong tay y bị hất ra xa...

Không biết là lại nỗi điên gì, nhưng Mai Niệm Khanh cũng đâu còn cách nào khác. Y chỉ ngậm ngùi đi thu dọn mảnh vỡ rồi dọn dẹp mớ cháo đó thôi

Nhưng y vẫn sẽ nấu cháo, biết đâu Điện hạ của y sẽ đổi ý. Muốn ăn thì sao?

Lúc đó không có cho hắn ăn hắn sẽ rất giận.

---

Đến tối, trong nhà lấp lóe ánh lửa của ngọn đèn dầu. Có một người áo trắng đang nằm trên giường với đôi mày nhíu chặt. Còn một người với thân áo tím ngồi lên giường chậm rãi lấy khăn lau mặt rồi chườm trán cho hắn.

Mai Niệm Khanh biết, Điện hạ của y sốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com