Ngã Đút Nhữ Thực, Bất Tri Kỳ Lý Tình Sinh
Kể từ cái ngày mà Quân Ngô tỉnh lại chịu để Mai Niệm Khanh đút cháo đút thuốc đã trải qua một tuần.
Từ hôm đó đến giờ Quân Ngô lại trở về dáng vẻ cũ. Cáu gắt không chịu ăn cũng không chịu uống.
Cứ hễ y đưa bát cháo cho hắn ăn hắn lại mặt nặng mày nhẹ. Khó chịu mà hất văng cả bát cháo, nước cũng không muốn uống. Nên việc chăm sóc dưỡng thương cho hắn cũng trở nên khó nhọc.
Hắn chỉ cho y lau người rồi băng bó vết thương, còn đồ y nấu thì liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn.
Mai Niệm Khanh thật sự rất lo, Quân Ngô trong người có bệnh nếu không ăn uống tử tế e rằng hắn sẽ sốt lại.
Mai Niệm Khanh hoàn toàn không muốn nhìn vị Điện hạ kia chịu khổ thêm nữa.
Mai Niệm Khanh đành cắn răng chờ lúc Quân Ngô ngủ say mê mang mà miễn cưỡng đút cháo, đút thuốc, đút nước cho hắn.
Mặc dù chỉ vỏn vẹn ăn được hai muỗng cháo với vài muỗng thuốc nhưng đối với Mai Niệm Khanh đó cũng rất tốt rồi.
---
Giờ đã chuyển sang mùa thu, gió làm cho những cành cây khô ở Đồng Lô lay động. Những thân cây nhỏ cằn cỗi trong đất đá Đồng Lô đã hoàn toàn khô héo. Chẳng có dấu hiệu của sự sống nào cả.
Lúc y đến chăm sóc Quân Ngô, mới đây cũng hai tuần rồi. Lúc đó là cuối hạ, cái nóng càng thêm oi bức.
Nhưng thật may, mùa thu đến rồi. Mai Niệm Khanh không sợ những đêm nóng bức lại làm Quân Ngô khó chịu nữa. Không sợ cái nóng của Đồng Lô làm cho cơn sốt của Quân Ngô nặng thêm nữa.
Mai Niệm Khanh đứng ở đó nhìn về phía cuối chân trời. Áo choàng màu tím nhạt khẽ lay động trong gió. Tóc dài cũng bị gió phần nào thổi rối đi.
Ở phía chân trời... Mặt trời bắt đầu mọc rồi. Lại một ngày nữa bắt đầu, lại một ngày nữa Mai Niệm Khanh được ở bên cạnh vị Điện hạ của y.
Mặt trời chậm rãi lên cao, ánh bình minh chói lóa làm cho Mai Niệm Khanh nheo mắt lại.
A...
Mai Niệm Khanh có một suy nghĩ, nếu ở đây có một ít hoa lá. Có một thân đào thì hay biết mấy. Có thêm thược dược và dạ yến thảo thì càng tốt. Nếu trồng từ bây giờ thì đến mùa xuân, đến Tết sẽ có hoa.
Còn hoa đào tận vài năm mới có thể nở hoa, nhưng chắc gì lúc đó y còn ở đây?
Một tiếng thở dài trượt ra khỏi miệng, Mai Niệm Khanh quay người lại đi vào nhà. Bắt đầu sắt thuốc đun sôi cho vị Điện hạ kia. Hôm qua y có xuống trấn mua một ít thịt, nấu cháo thịt bằm bồi bổ cho hắn vẫn tốt hơn.
Hì hục cả canh giờ Mai Niệm Khanh chậm rãi bỏ bát cháo và thuốc lên chiếc khay nhỏ bằng gỗ. Đem đặt lên chiếc bàn nhỏ trên đầu giường.
"Điện hạ, ngồi dậy ăn chút cháo đi. Ngươi như vậy không tốt đâu." Mai Niệm Khanh nhẹ giọng khuyên nhủ rồi đỡ Quân Ngô ngồi dậy.
Mai Niệm Khanh biết, cứ đưa cho hắn bát cháo cho hắn là hắn sẽ hất văng ra. Không chịu ăn. Nên y hôm nay sẽ đích thân ra trận, sẽ đút hết bát cháo này.
Dù Quân Ngô có đánh mắng hay làm thế nào thì chắc chắn Mai Niệm Khanh y vẫn sẽ đút hết.
Khí thế hùng hồn, Mai Niệm Khanh lót một cái gối sau lưng Quân Ngô rồi cho cả người hắn tựa vào.
"Không ăn." Quân Ngô nhìn y rồi không mặn không nhạt mà đáp lời.
Quân Ngô hắn cảm thấy Mai Niệm Khanh thật sự rất ngốc. Lần trước y đút hắn ăn hắn rõ ràng ăn hết cả bát cháo. Vậy mà tên ngốc đó lại làm một lần rồi thôi, còn lại cứ đưa cho hắn tự ăn. Hắn rõ ràng là bệnh nhân mà? Y phải chăm sóc hắn chứ?
Nhưng vì cái tôi và mặt mũi của hắn quá quan trọng nên đánh chết hắn cũng không chịu mở miệng bảo y đút cho mình. Nên hung hăng hất văng mấy bát cháo y nấu.
Quân Ngô không nỡ, hắn muốn ăn đồ y nấu chết đi được. Nhưng mà...
Rồi lại nhìn Mai Niệm Khanh không trách mắng mà cẩn thận dọn dẹp trong lòng hắn rất khó chịu. Hắn không phải cố ý đâu...
Chỉ cần Mai Niệm Khanh chịu đút hắn là được mà. Nhưng y không chịu đút cho hắn, tất cả là lỗi của y.
Nghĩ đến đây Quân Ngô lại hơi bực, nhìn chằm chằm vào tên ngốc trước mặt mình.
"Điện hạ, ngươi ăn một chút xíu thôi cũng được mà." Mai Niệm Khanh hạ giọng dụ dỗ hắn.
"Cái này ngon lắm, ngươi nếm thử một chút cũng được. Ăn một ít đi mà." Mai Niệm Khanh vừa nói vừa bưng bắt cháo lên, múc một muỗng nhỏ rồi thổi cho nguội đưa lên môi của Quân Ngô.
Trong lòng Quân Ngô khá vui vẻ, xem ra tên ngốc trước mặt cũng hiểu được chút ít rồi. Ai nói hắn là quốc sư lạnh lùng kiêu ngạo? Y rõ ràng là con mèo ngốc, suốt ngày chỉ biết kêu meo meo.
Mai Niệm Khanh tưởng chừng hắn lại muốn hất đi, nên đã chuẩn bị ngăn Quân Ngô lại. Nào ngờ y nhìn thấy đôi môi kia mấp máy gì đó rồi há miệng ăn lấy muỗng cháo mà y đút.
Mai Niệm Khanh thoáng bất ngờ nhưng sau đó lại rất vui vẻ, y cứ thổi thổi cháo rồi lại đút cho hắn. Rất nhanh bát cháo cũng thấy đáy, Mai Niệm Khanh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ăn của Quân Ngô có chút muốn xoa xoa đầu hắn.
Ầy... Nếu để hắn biết y có ý nghĩ đó có khi nào sẽ đánh chết y không? Mai Niệm Khanh nhanh chóng gạt cái ý nghĩ kia ra khỏi đầu.
Y đợi hắn ăn xong rồi lấy khăn cẩn thân lau miệng cho hắn, rồi lại đút nước cho hắn.
Ngồi đợi một lát, Mai Niệm Khanh bưng bát thuốc lên khuấy đều rồi múc lên thổi thổi. Nghe mùi thôi đã thấy đắng rồi, không biết Quân Ngô uống được không nữa.
"Điện hạ, ngươi ráng uống hết bát thuốc này đi. Lát nữa ta có xuống trấn sẽ mua thêm ít mật ong cho ngươi. Tạm thời uống tạm cái này có được không?"
Mai Niệm Khanh không biết tốt xấu mà cười cười dụ dỗ Quân Ngô đồng ý. Nhưng y chợt nhớ gì đó mà vội đặt bát thuốc xuống rồi lại chạy xuống bếp tìm gì đó.
Quân Ngô ngồi ở đó có chút khó hiểu mà dõi mắt nhìn Mai Niệm Khanh.
Con mèo này thật ngốc.
Mai Niệm Khanh lúc lên có cầm theo thứ gì đó, rồi y đặt lên bàn.
Hóa ra là kẹo.
Tiếp tục việc lúc nãy, Mai Niệm Khanh thổi thổi thuốc cho nguội rồi định đút hắn lại thôi.
"Điện hạ, ngươi tự uống đi. Thà đắng một lần còn hơn nhiều lần mà." Mai Niệm Khanh vừa nói vừa kéo cánh tay của Quân Ngô mà đặt bát thuốc lên.
"Ngươi uống đi, ta bóc kẹo cho ngươi nha." Mai Niệm Khanh cười cười rồi thật sự không quan tâm hắn nữa mà chăm chú bóc lớp vỏ ngoài của viên kẹo.
Quân Ngô cũng hết cách với y mà chậm rãi uống thuốc. Hắn chỉ cảm thấy người này ngoài từ ngốc thì chẳng còn từ nào để diễn tả y được nữa cả.
Hơi đắng tràn vào khoang miệng, nồng đến mức Quân Ngô nhíu mày. Miễn cưỡng lắm mới uống hết được bát thuốc.
Vừa uống xong chưa kịp đặt xuống bàn, Quân Ngô cảm thấy môi có gì đó cấn cấn. Nhìn xuống thì là viên kẹo trắng nhỏ mà Mai Niệm Khanh vừa bóc vỏ xong.
Mai Niệm Khanh cười có hơi ngốc mà dí kẹo vào miệng hắn.
Quân Ngô cảm thấy cái này có hơi ngọt, không thích lắm nhưng vì Mai Niệm Khanh đút nên hắn cũng không nỡ làm y thất vọng mà ngậm lấy viên kẹo. Lưỡi hắn không biết vô tình hay cố ý mà liếm nhẹ qua đầu ngón tay của Mai Niệm Khanh.
Mà... Mai Niệm Khanh thật sự quá ngốc!
Như vậy cũng không hiểu, y còn không biết Quân Ngô vừa liếm lấy ngón tay mình. Mà vui vẻ đi dẹp bát thuốc.
Lúc đi lên Mai Niệm Khanh đỡ Quân Ngô nằm xuống giường. Rồi ngồi cạnh chậm rãi nói chuyện với hắn.
"Điện hạ ngươi ở đây nghỉ ngơi chút đi, ta xuống trấn mua ít đồ. Chắc chiều sẽ về, ngươi cứ nghỉ đi không cần đợi ta."
Như đang nghĩ có nên nói thêm không, Mai Niệm Khanh ngồi thừ ra một lúc rồi lại nói.
"Ta đi mua thêm ít hạt giống, ta muốn trồng gì đó trước nhà." Mai Niệm Khanh không biết cảm thấy lời này có gì ngại ngùng nhưng vẫn cúi mặt nhìn chằm chằm vào chân mình.
Tai y lại hơi đỏ lên vừa vặn lọt vào mắt Quân Ngô.
"Ừ, đi đi." Quân Ngô nhàn nhạt đáp lời y.
Mai Niệm Khanh như được giải vây mà lập tức đi lấy đồ rồi chạy ra ngoài.
Quân Ngô ở trong nhà chậm rãi ngồi dậy nhìn theo hướng y đi. Nhìn mãi cho đến khi thấy y khuất bóng hắn mới khẽ thở dài một tiếng.
Đồ ngốc, hắn đã như vậy mà cũng không nhìn ra.
Hắn thích y.
Hắn yêu y chết đi được, đúng là chỉ có tên ngốc như y mới không nhìn ra.
Mai Niệm Khanh...
Y là tâm can bảo bối của hắn, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tâm tối của hắn. Là người đã cứu rỗi hắn là duy nhất... Là người mà hắn có chết trăm lần vẫn muốn yêu và bảo vệ y.
Nhưng hắn sợ, hắn sợ hắn tiến thêm một bước nữa sẽ làm y sợ mà chạy mất.
Nhưng hắn sợ bản thân hắn vấy bẩn y hơn. Hắn yêu y, nhưng lại sợ làm tổn hại đến y.
Nên đành vậy, như thế này cũng tốt. Có thể ở bên cạnh người đó. Lúc người đó ngủ say có thể hôn trộm lên môi y lên má y vài cái. Như vậy là đủ rồi.
Hắn ngồi đó nhìn chằm chằm ra cửa sổ, chờ đợi cái dáng người nhỏ nhắn với áo choàng tím trở về.
Chờ mèo nhỏ của hắn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com