Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyệt Hạ Dư Tình

Từ lúc Mai Niệm Khanh cùng với Quân Ngô ở núi Đồng Lô này, chỉ có y là thường xuyên ôm hắn.

Hóa ra cảm giác được chủ động ôm lấy, được quan tâm lại là loại cảm giác ấm áp này.

Nếu được Mai Niệm Khanh muốn đắm chìm trong cảm giác này thêm chút nữa... Chỉ thêm một chút nữa thôi.

Nhưng mà Quân Ngô hình như chưa hết bệnh mà?

Mai Niệm Khanh bỗng đờ người ra, đúng rồi vị Điện hạ này vẫn còn bệnh mà. Hơn nữa người y vừa mắc phải mưa.

Ướt nhẹp từ trên xuống dưới.

Mặt y thoáng cái đỏ bừng.

Sau đó dùng toàn lực đẩy mạnh Quân Ngô ra khỏi người mình rồi lắp bắp nói.

"Điện... Điện hạ, ta người ta... Người ta vừa dính mưa... Ta không cố ý ta..." Mai Niệm Khanh lắp bắp cả ngày trời cũng chưa nói xong.

Y đành đứng đó cuối mặt xuống nhìn mũi giày mình một lúc lâu rồi mà vẫn không nói thêm được lời nào nữa.

Quân Ngô cũng không nỡ nhìn y khó xử nữa mà chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục lấy khăn lau tóc cho y.

"Dưới bếp có nồi nước nóng, đi tắm đi."

Quân Ngô hắn vừa vẽ đường cho hươu chạy, chắc hẳn con hươu này cũng không ngốc đến mức không biết đường chạy đâu ha.

Mai Niệm Khanh đứng đó thêm một lúc rồi cầm lấy cái khăn đi một mạch xuống bếp pha nước tắm.

Quân Ngô đứng đó cẩn thận đóng cửa lại, hắn lại đi qua chỗ cửa sổ nhìn chăm chú ra sân.

Mấy hôm trước hắn có nghe loáng thoáng rằng Mai Niệm Khanh muốn có một cái chõng tre đặt ngoài hiên.

Để mai trời nắng hắn sẽ đi chặt vài cây tre về làm cho y.

Khoảng một khắc sau Mai Niệm Khanh mới từ sau bếp chậm chạp bước lên, tóc cũng phần nào được lau khô.

Mặt của Mai Niệm Khanh vẫn còn vương lại chút hồng, chắc vì do tắm nước nóng nên vậy.

Thấy y lên Quân Ngô mới chịu quay người đi về phía giường của mình.

Thấy không khí có vẻ không tốt lắm nên Mai Niệm Khanh chủ động bắt chuyện. Dáng vẻ hiện tại của y so với lúc nãy khác nhau một trời một vực.

"Thái tử Điện hạ, ngươi đợi thêm một chút nữa nha. Thuốc sắp nấu xong rồi."

Mai Niệm Khanh vờ như không nhớ tới chuyện lúc nãy, mà tự nhiên đi tới đặt tay lên trán Quân Ngô kiểm tra nhiệt độ.

Quân Ngô đang ngồi dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần. Mai Niệm Khanh một tay chống xuống giường tay còn lại đặt lên trán hắn.

Nửa người của y đang quỳ trên giường, thân trên nghiêng về phía Quân Ngô. Tư thế này... Hình như có chút ám muội.

Khoảng cách chỉ còn là một hơi thở, gần nhau đến mức Quân Ngô có thể nhìn thấy từng sợi mi của y.

Cách nhau chỉ có bấy nhiêu đây làm hắn muốn hôn y quá...

Mắt hắn lại dời xuống eo y, đúng là tư thế này của Mai Niệm Khanh thực sự... Quá mức ám muội rồi, ở góc nhìn của Quân Ngô có thể dễ dàng nhìn thấy hết.

Thấy đường cong cơ thể của y, thấy eo của y rất nhỏ. Dường như rất mong manh như thể chỉ siết một chút nó sẽ vỡ.

Còn chỗ từ thắt lưng đi xuống, ngọc tọa của y hơi nhô lên. Hắn thấy chỗ đó có hơi run rẩy.

Thật sự muốn đưa tay lên bóp một chút.

"Điện hạ ngươi thấy không khỏe hả?"

Mai Niệm Khanh lên tiếng cắt đi dòng suy nghĩ xấu xa đó của hắn.

Mắt hắn cũng di chuyển lại lên mặt y, hắn cảm thấy trên dưới gì cũng vậy. Đều gần quá rồi, làm hắn có chút không kiềm chế được.

"Ta thấy hạ sốt rồi mà? Ngươi còn đau ở đâu nữa à?" Mai Niệm Khanh rụt đầu lại, bây giờ mới ngồi nghiêm chỉnh cạnh hắn.

Quân Ngô thoáng thở phào nhẹ nhõm, thật may quá. Chút nữa là hắn chồm đến hôn y rồi.

"Không có, ta thấy bình thường."

Quân Ngô chậm rãi đáp.

"Vậy sao... Thuốc này sắc có hơi lâu, ngươi đợi một chút nha." Mai Niệm Khanh cười khẽ rồi lại nhích người ra ngoài mép giường.

"Ừ."

Quân Ngô có chút phiền muộn, hôm nay hắn không đi chung với Mai Niệm Khanh xuống trấn.

Không biết y có bị ai bắt nạt không nữa, y nhỏ nhắn như vậy. Nếu bị đánh sẽ không thể nào chống cự lại được.

Quân Ngô hình như lo thừa rồi thì phải. Chắc chỉ có mỗi mình hắn nghĩ Mai Niệm Khanh dễ bị ức hiếp thôi.

Chứ y đường đường là một quốc sư của một đất nước, pháp lực sức mạnh tuy có phần không bằng các thần quan.

Nhưng nếu mấy chuyện vặt vãnh này y cũng không làm được thì chết quách đi cho rồi.

Căn bản là Mai Niệm Khanh gặp lại cái đám người đó đã dùng chút "thủ đoạn" hành bọn đó cho ra bã rồi.

Mai Niệm Khanh cảm thấy bầu không khí lại trở nên gượng gạo muốn mở miệng phá đi cái bầu không khí quái gở này nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nên ngậm ngùi ngồi đó.

Quân Ngô thì từ đầu đến cuối vẫn nhìn y, chỉ là y không để ý thấy mà thôi.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, sâm kỳ thang cũng đã nấu xong. Mai Niệm Khanh vội đứng dậy đi đổ nó ra chén rồi đem lên cho Quân Ngô.

Dáng vẻ hình như muốn hắn tự uống thì phải.

Quân Ngô thoáng cái lại cau mày, bây giờ hắn ăn uống đã phải tự làm rồi. Đến thuốc mà Mai Niệm Khanh cũng không muốn đút cho hắn nữa sao?

Hắn không thích.

Mai Niệm Khanh nhìn hắn một lúc rồi như chợt hiểu gì đó mà ngồi xuống cạnh hắn. Thổi thìa thuốc bớt nóng rồi đưa tới miệng hắn.

Thuốc này tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, kèm theo đó là mùi ngọt. Có vẻ như cái này không có vị đắng.

Quân Ngô khẽ mở miệng ra cho Mai Niệm Khanh đút thuốc cho mình, vị ngọt thanh tỏa ra trong miệng.

Hắn nếm được có vị của cam thảo.

"Không đắng đúng không?" Mai Niệm Khanh mỉm cười với hắn, tiếp tục đút cho hắn từng muỗng thuốc.

Quân Ngô rất thích cảm giác này, như thể được quay lại mấy năm ở Ô Dung quốc. Khi đó rất vui vẻ.

Lúc đó Mai Niệm Khanh ngày nào khắc nào cũng ở cạnh hắn, như hình với bóng.

Nghĩ tới mấy ngàn năm y bị lưu lạc, lúc nào cũng hướng về phía hắn. Lúc nào cũng dõi theo hắn mà hắn không hề hay biết. Thật là...

Đột nhiên cảm thấy thuốc trong miệng không còn ngọt nữa, mà thay vào đó và vị đắng chát. Vị hắn ghét nhất trên đời này.

Bởi vì vậy nên hắn ngậm miệng lại không chịu uống thêm nữa, ngồi đó nhìn chằm chằm vào tay mình.

Mai Niệm Khanh cảm thấy có gì đó không ổn lắm liền đặt chén thuốc qua bên bàn. Rồi nhẹ nhàng dùng hai tay nâng mặt Quân Ngô lên.

Chậm rãi xoa má hắn.

Dáng vẻ y không thể che dấu được nổi lo lắng và quan tâm. Ánh mắt y rất dịu, dịu dàng đến mức như có thể bao dung cả thế giới này.

"Điện hạ, ngươi đau ở đâu sao?" Mai Niệm Khanh rất dịu dàng với hắn, từng cử chỉ hành động đều như vậy.

Dường như y là dòng nước ấm, là ánh đèn sáng. Là mặt trời nhỏ...

Có thể ôm trọn lấy hắn trong dòng nước ấy, có thể soi sáng hắn. Che đi khoảng thời gian tăm tối trong đời hắn... Và cũng là mặt trời của hắn... Là tất cả.

Mai Niệm Khanh rất lo, y biết vị Điện hạ này không phải kiểu hư không lại giận dỗi vô cớ.

Chỉ có thể là hắn đau ở đâu đó thôi, y muốn xoa dịu nổi đau đó cho hắn.

"Vết thương ở bụng lại đau nữa sao?"

Quân Ngô nhìn y, hắn thật sự đang rất đau... Đau lắm, Mai Niệm Khanh.

Nhưng mà không phải bụng hắn đau, mà là tim.

Quân Ngô gật nhẹ đầu, rất nhẹ. Nếu không để ý kỹ có lẽ sẽ không thể nào nhận ra.

Mai Niệm Khanh thấy vậy liền đưa tay xoa lấy bụng hắn, tay còn lại cũng đặt lên đầu hắn. Nghiêng đầu hắn về phía vai mình.

Hành động này Mai Niệm Khanh đã làm rất nhiều rồi, nhưng mà nó không hề thừa thãi chút nào.

Vì mỗi lần y ôm lấy hắn, là mỗi lần y xoa dịu. Chữa lành được một chút trong lòng Quân Ngô.

Quân Ngô như thể không chờ được nữa mà vòng tay qua ôm lấy eo y, mặc cũng vùi thật sâu vào.

Mai Niệm Khanh chỉ ngồi đó, chậm rãi xoa lưng cho hắn. Kiên nhẫn đợi hắn giải tỏa được mớ cảm xúc hỗn loạn kia.

---

Mấy hôm sau trời thật sự rất nắng, Quân Ngô đem theo cây dao đi sâu vào núi tìm mấy bụi tre. Rồi bắt đầu chặt chúng.

Sau đó bó chúng lại vác về nhà. Đến nơi Mai Niệm Khanh thấy hắn vừa khỏe lại đi vác đống tre đó hồn vía y lập tức bay lên trời.

Vội vàng chạy tới phụ hắn hạ bó tre xuống.

"Thái tử Điện hạ, ngươi mới khỏe thôi mà. Sao lại đi làm mấy cái này vậy? Nhỡ đâu đụng đến vết thương thì sao?"

"Trời cũng nắng nữa, đi như vậy rất dễ bị say nắng đó."

Mai Niệm Khanh dùng khăn tay của mình lau đi mồ hôi trên trán hắn, miệng thì liên tục càm ràm.

Quân Ngô chỉ cười rồi tiếp tục công việc của mình. Không mấy để tâm đến lời y nói.

"Nếu không có gì làm thì ngồi đây nhìn ta làm đi."

Vì cái câu nói đó mà Mai Niệm Khanh đã thật sự dùng hai canh giờ ngồi chăm chú nhìn hắn làm.

Nói thật, công đoạn làm chõng tre thật sự rất cực khổ.

Phải mất đâu đó cả tuần lễ mới làm xong mấy công đoạn.

Nào là chặt tre, rồi đem đi vót sau đó lại phải đi ngâm. Ít nhất cũng mất bốn ngày. Nhưng mà Mai Niệm Khanh lo cho sức khỏe của Quân Ngô nên rất nhiều lần cản hắn lại.

Nên mới thành một tuần.

Lúc lắp ráp Mai Niệm Khanh thấy có vài chỗ rất dễ, như cái khúc đan mặt chõng ấy. Chỉ cần đặt chúng sát nhau rồi cố định bằng dây là xong rồi.

Nhưng Quân Ngô không cho y làm, bắt y ngồi nhìn. Thật sự rất bất công.

Mai Niệm Khanh ngồi vừa lấy quạt giấy quạt cho Quân Ngô vừa chống cằm nhìn hắn làm.

Bỗng nhớ tới tuần trước đó, lúc đó hình như là y muốn có một cái chõng tre. Quân Ngô nghe thấy sao?

Trong lòng sinh ra chút ấm áp, khóe miệng Mai Niệm Khanh khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng che nó bằng cây quạt.

Chốc lát sau Quân Ngô cuối cùng cũng làm cái chõng tre, đem ra ngoài chỗ nhiều nắng nhất phơi rồi xách cổ Mai Niệm Khanh vào nhà nấu nướng.

Đến tối cuối cùng cái chõng tre đó cũng được đem vào hiên nhà.

Mai Niệm Khanh hiếm khi ngủ không được cứ lăn qua lăn lại.

Y dạo này hay nghĩ tới mấy năm lưu lạc, trong lòng cũng có chút bất an. Không biết lí do gì hết. Chỉ đơn giản là bất an, không tài nào hiểu nổi.

Nên y mới lén lút ra ngoài hiên ngồi. Tiếng chõng tre kêu lên kẽo kẹt vài tiếng rồi im bặt.

Mai Niệm Khanh ngồi co người lại, đầu gối co lên. Hai tay khoanh lại, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên cao.

Gió lạnh lùa qua khiến Mai Niệm Khanh rùng mình, mấy cây rau củ y trồng cũng đã ra trái.

Nhìn chúng bị gió thổi lắc lư qua lại làm y có chút buồn cười.

Mưa lất phất rơi xuống, rất nhẹ. Hạt mưa cứ như mấy chuỗi hạt bị đứt dây. Cứ đua nhau rơi xuống, hạt dài hạt nhỏ.

Bỗng một cái áo choàng lấy người y, bao bọc lấy cả người y.

Quân Ngô từ trong nhà bước ra choàng áo cho y, tay phải nhẹ xoa đầu y.

"Ngủ không được?" Quân Ngô ngồi cạnh y nhàn nhạt hỏi.

"Ừm, ngủ không được." Mai Niệm Khanh có chút ủ rũ mà đáp lời hắn.

Quân Ngô thấy y có vẻ lạnh liền vươn tay kéo y lại gần, vòng tay ôm lấy thân thể người kìa.

Mai Niệm Khanh cũng không kháng cự, vì y hiện tại muốn dựa vào ai đó một chút.

Vì vậy nên không hề e dè mà dựa đầu vào vai Quân Ngô.

"Điện hạ." Giọng y như muỗi kêu, khẽ gọi người kia.

"Ta đây?" Quân Ngô hơi dừng lại cánh tay đang xoa đầu người kia. Rất nhanh sau đó lại xoa tiếp.

"Không có gì." Muốn nói rồi thôi, Mai Niệm Khanh cảm thấy chuyện này nói ra thì như thể y đang kể khổ.

Mách lẻo với Quân Ngô rằng mình cảm thấy thế này thế kia, chắc sẽ phiền lắm nên thôi.

Quân Ngô biết người này có tâm sự, nhưng lại sợ phiền nên không dám nói.

Nên hắn kéo cả người Mai Niệm Khanh đặt vào lòng mình. Từ sau lưng ôm lấy y, đầu tựa lên đầu y.

"Chuyện gì? Kể ta nghe xem nào." Quân Ngô dời tay mình xuống, nằm lấy hai bàn tay của ái nhân trước mắt. Nắm chặt lấy sưởi ấm cho y.

Mai Niệm Khanh cũng không nhịn được nữa liền kể cho hắn nghe cảm giác bất an của mình dạo này.

Vừa kể vừa dựa vào người hắn, thỉnh thoảng còn cấu nhẹ vào tay hắn như thể làm như vậy sẽ khiến y không quá yếu đuối.

Quân Ngô nghe xong cũng chỉ ôm chặt y hơn, vì hắn biết. Bây giờ hắn có nói gì cũng vô dụng.

Mai Niệm Khanh tuy nhìn y rất phóng khoáng, như thể có thể để mặc tất cả mọi người. Vô tâm vô tình.

Nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết, bảo bối của hắn là người tốt nhất trên đời này.

Y không phải vô tâm vô tình mà là đa sầu đa cảm, y chỉ giỏi mỗi việc vờ như không quan tâm người khác mà thôi.

Chứ sâu bên trong lại rất khác, y rất biết nghĩ cho mọi người. Rất quan tâm, rất để ý tới.

Nên là hắn sẽ ở đây, ôm lấy y.

Như cái cách y đã làm để xoa dịu đi những tổn thương. Đau đớn, uất ức trong lòng hắn bấy lâu nay.

Mai Niệm Khanh thì vẫn kể mấy chuyện lặt vặt lúc bị lưu lạc với hắn. Quân Ngô vẫn tiếp tục lắng nghe.

Một cuộc trò chuyện vu vơ giữa đêm thanh vắng, vô tình khiến trái tim của cả hai rung lên từng nhịp.

Vô tình khiến hai người, hai trái tim xích lại gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com