Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất Lộ Thanh Sương, Dưỡng Bệnh Dưỡng Tình

Tiếng gió thỉnh thoảng thổi qua làm cho những cành cây khô héo bên ngoài dao động. Rung lắc nhẹ nhàng.

Bên trong căn nhà nơi ngọn đèn dầu được thấp sáng, cạnh chiếc giường nhỏ được đặt sát bên tường. Có một người thân thể nóng bừng, từng tiếng thở dốc phát ra.

Quân Ngô phát sốt, không biết hắn mơ thấy gì mà từ lúc mê mang cứ liên tục nói "Đừng đi." "Đừng lại gần ta!".

Mai Niệm Khanh ngồi lên mép giường, chiếc khăn trong tay y lại lau lau người hắn. Mai Niệm Khanh còn đặt một chiếc khăn nhỏ lên trán của hắn. Cứ cách một lúc là lại thay khăn mới.

Cháo thì cứ cách một canh giờ là y lại nấu lại một lần, y sợ hăn tỉnh lại không có gì ăn sẽ đói. Rồi lại phát sốt.

"Điện hạ, ngươi tỉnh lại đi. Tất cả chỉ là mơ thôi, ngươi mở mắt nhìn ta đi. Thái tử Điện hạ." Mai Niệm Khanh nhẹ giọng gọi hắn, tay lay lay người hắn.

"Đừng đi... Đừng bỏ ta lại... Đừng..." Quân Ngô mấp máy môi nói nhỏ.

Bàn tay đang lay người hắn của y cũng dừng lại.

Mai Niệm Khanh biết... Điện hạ của hắn lại mơ thấy những thứ không hay rồi.

Nhưng y biết phải làm sao? Y lay người hắn không được. Y muốn kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng đó. Y không muốn hắn thấy những thứ đó chút nào hết. Y...

Bàn tay của Quân Ngô giơ lên, quờ quạng xung quanh như tìm thứ gì đó. Hắn ban đầu là quờ quạng trên không trung. Sau đó lại mò mẫm xuống giường. Từng chút từng chút một tìm thứ gì đó.

"Đừng đi mà... Xin ngươi..." Tiếng gọi đứt quãng của hắn làm y choàng tỉnh.

Hắn... Đang gọi y sao?

Não của Mai Niệm Khanh còn chưa kịp nghĩ xong thì tay lại nhanh hơn một bước. Đưa ra nắm lấy bàn tay của Quân Ngô.

Lúc Mai Niệm Khanh kịp phản ứng, chuẩn bị rút tay lại thì một lực mạnh bỗng nắm chặt lấy tay y.

Quân Ngô nắm lấy tay y trong cơn mê sảng. Nắm rất chặt tựa như chỉ cần buông lỏng một chút y sẽ lập tức rời đi.

Mai Niệm Khanh biết. Lúc Quân Ngô tỉnh lại sẽ không nhớ chuyện này. Hừm, y vẫn có chút không cam lòng.

Nhưng hắn không nhớ cũng tốt, y có thể nắm lấy tay hắn. Có thể nhỏ giọng an ủi hắn. Có thể xoa má hắn, chạm nhẹ vào tóc hắn. Có thể xoa lưng cho hắn như xoa dịu nỗi đau từ trong tim của hắn...

Và cũng có đôi lúc, có thể ôm hắn một chút. Dù một chút thôi cũng được, y muốn cho hắn biết hắn không bị bỏ rơi và không ai bỏ hắn cả.

"Điện hạ, ta không đi đâu cả. Ta sẽ ở đây, dù ngươi có buông tay đi nữa... Ta vẫn sẽ không rời đi." Mai Niệm Khanh nhẹ giọng thì thầm với hắn.

Bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay kia của mình nhỏ giọng an ủi.

"Ta sẽ không đi đâu hết, ngươi tỉnh lại đi. Có được không?" Nói rồi y lấy tay xoa nhẹ gương mặt trắng bệch của Quân Ngô.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa. Nhưng sâu bên trong còn có một cảm xúc khác len lỏi vào. Và y cũng không biết thứ cảm xúc đó là gì.

Lông mày của Quân Ngô nhíu chặt lại, miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thở dốc. Rồi bất giác rên rỉ.

----

Đúng rồi, Quân Ngô hắn mơ thấy chuyện ở Ô Dung quốc.

Hắn thấy mọi chuyện ở cầu Thông Thiêng.

Hắn thấy bản thân tự tay ném ba vị bằng hữu kia xuống miệng núi lửa.

Hắn thấy hắn đang... Giết chết Mai Niệm Khanh.

Hắn muốn tỉnh lại, hắn muốn tỉnh lại...

Hắn muốn mở mắt ra sẽ lại thấy Mai Niệm Khanh ngồi sắt thuốc hoặc là nấu cháo cho hắn. Đợi hắn tỉnh dậy.

Hắn không muốn y chết...

Qua một mảng tối đen, hắn thấy Mai Niệm Khanh rời đi trước mặt hắn. Sau đó lần lượt ba người bằng hữu kia cũng rời đi. Hắn muốn gào lên bảo họ đừng đi, đừng... Bỏ hắn, nhưng không biết vì sao mở miệng ra lại không thể phát ra tiếng.

Rồi hắn mơ hồ nghe thấy giọng ai đó, rất quen thuộc.

Nhưng hắn không nhớ nổi, chỉ biết khi nghe thấy giọng nói đó lòng hắn lại yên.

"Điện hạ... Thái tử Điện hạ, người tỉnh lại đi. Xin người."

"Điện hạ, người mở mắt ra nhìn ta đi. Điện hạ."

Hắn nghe giọng nói ấy vang lên, lần này mang chút nghẹn ngào.

À...

Hóa ra là y. Mai Niệm Khanh.

Y đang gọi hắn, hắn phải tỉnh dậy thôi. Nhưng hắn không biết làm cách nào để tình dậy cả. Hắn muốn nhìn y... Để tin chắc rằng y còn sống, còn ở bên cạnh hắn. Hơn nữa... Y cũng không rời bỏ hắn.

Vô thức hắn lại mơ hồ nói y đừng đi, đừng bỏ hắn. Rồi cánh tay không tự chủ được mà vươn về nơi âm thanh đó phát ra, hắn muốn níu lấy chút gì đó.

Một chút thôi...

---

Cả đêm không ngủ, cứ cách một lúc là lại thay khăn bón nước. Bón cháo, Mai Niệm Khanh mệt lả người. Nhưng bản thân y lại không dám ngủ. Y sợ...

Sợ vị Điện hạ kia lúc mê mang tìm tay y lại không tìm được.

Sợ vị Điện kia lúc tỉnh lại sẽ không thấy y rồi hoảng lên.

Vì vậy, cả đêm y không dám ngủ mà ngồi cạnh hắn. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, gần sáng khi hắn hoảng loạn xin đừng bỏ hắn y lại vội ôm hắn vào lòng.

Mai Niệm Khanh mặc kệ, y không cần biết người hắn nói đừng đi là ai. Nhưng chỉ cần hắn nói, y sẽ ở lại. Dù có phải nói y hay không.

Mai Niệm Khanh ôm lấy Quân Ngô vào lòng, tay nhè nhẹ vỗ lên lưng hắn như trấn an. Nhưng y sợ mình làm mạnh tay quá, mấy vết bầm trên lưng hắn sẽ đau.

Do đó y chỉ dám nhẹ nhàng mà vỗ lưng hắn, chốc lát thấy hắn run rẩy thì xoa đầu hắn. Đó là điều mà khi hắn tỉnh dậy, cả đời này của y có thể không bao giờ dám làm.

"Ổn cả rồi Điện hạ, không ai bỏ ngươi cả. Ta vẫn ở đây mà. Nếu ngươi không tin thì mở mắt ra nhìn ta chút đi. Ngươi mở mắt thấy ta thì sẽ rõ."

"Ổn cả rồi, không sao đâu."

Đó là câu mà Mai Niệm Khanh lập lại nhiều nhất trong đêm, y ôm lấy hắn. Cứ nghe hắn nói đừng đi y lập tức nói y vẫn còn ở đây sẽ không đi đâu. Không bỏ lại hắn. Còn mỗi lần hắn run lên rồi rúc đầu vào lòng y, y lại nói ổn cả rồi không sao đâu.

Mai Niệm Khanh muốn ôm vị Điện hạ này thêm một chút nữa, y muốn ôm lấy hắn. Cũng muốn ôm đi phần nào nỗi đau mà hắn đã chịu suốt hai ngàn năm qua. Cứ như vậy, Mai Niệm Khanh ôm lấy Quân Ngô mà thì thầm bên tai hắn. Bản thân y lại vô thức siết chặt lấy hắn trong vòng tay mình. Mai Niệm Khanh bắt đầu ích kỷ rồi. Y bắt đầu thích cái cảm giác khi Quân Ngô rúc đầu vào lòng y, thích cái cảm giác được ôm được xoa đầu hắn. Mai Niệm Khanh muốn hắn sẽ mãi như vậy, có thể ỷ lại vào y. Có thể dựa vào y mà không cần dè chừng.

----

Đến gần trưa Quân Ngô mới mơ màng tỉnh lại, ánh mắt hắn nhìn lên trần nhà được làm bằng lá. Rồi lại nhìn vào góc tường nơi người kia hay ngồi đánh bài. Rồi lại nhìn xuống chân giường nơi mà hắn tỉnh sẽ lập tức thấy y ngồi ở đó.

Nhưng hôm nay y đâu mất rồi? Không ngồi ở đó nữa. Chẳng lẽ giấc mơ đêm qua của hắn là thật sao? Chẳng lẽ Mai Niệm Khanh... Đi mất rồi?

Lòng hắn dâng lên nổi bất an, vô thức hít sâu một hơi. Mặc dù hắn căn bản không cần làm điều đó.

Nhưng rõ ràng tối qua hắn còn loáng thoáng nghe y nói y sẽ không đi mà. Mai Niệm Khanh lừa hắn.

"Điện hạ, ngươi tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn chút cháo đi."

Giọng nói ấy cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Thì ra Mai Niệm Khanh vẫn còn ở đây, y không lừa hắn.

Một đôi tay nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy, lót gối sau lưng hắn rồi cẩn thận đỡ hắn dựa vào tường.

Mai Niệm Khanh rất vui, Quân Ngô tỉnh lại rồi. Mặc dù vui nhưng y cũng không để lộ ra đâu, y chỉ để mình y biết thôi.

Giọng nói Mai Niệm Khanh không che dấu được hoàn toàn niềm vui đó. Pha chút mừng rỡ và lo lắng nói với Quân Ngô.

"Điện hạ, ăn chút cháo nhé? Ngươi chưa ăn gì cả, đêm qua sốt ráng cho ngươi ăn cũng không ăn được."

Quân Ngô nhìn chằm chằm y rất lâu, trong mắt hắn là một loại cảm xúc gì đó mà y không thể nào nhìn ra được. Mà vậy thì sao? Y không cần biết cũng không muốn biết. Bây giờ y chỉ muốn đút cho Quân Ngô ăn hết chén cháo này thôi.

"Ngươi chưa khỏe, ta đút ngươi ăn nhé?" Mai Niệm Khanh cười cười nghiêng đầu nhìn Quân Ngô nói.

Mai Niệm Khanh chỉ hỏi vậy thôi, chứ Quân Ngô có đồng ý hay không thì y vẫn sẽ ép hắn ăn hết. Bây giờ hắn thế này chắc chắn là không thể nào chống đối y được. Nghĩ như vậy tâm trạng y lập tức tốt lên.

"Ừ." Quân Ngô nhìn y thêm một lát rồi đáp, không biết y có nhìn nhằm không. Nhưng y thấy trong mắt hắn... Có chút ý cười.

Hắn hợp tác hơn y nghĩ, rồi y không thèm để ý nữa mà từng chút một đút cháo cho hắn.

Suy nghĩ lúc nãy của y. Quân Ngô chẳng lẽ không nhìn ra hay sao? Chỉ là hắn muốn chiều theo ý của y một chút, muốn y vui.

Chẳng qua hắn muốn... Y dưỡng bệnh cho hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com