Phòng Trù Ám Hương, Ái Nhân Tại Trước
Đến cuối mùa đông, tình trạng sức khỏe của Quân Ngô đã tốt hơn rất nhiều so với lúc mới vào.
Hiện tại hắn đã có thể tự mình đi đứng không cần ai đỡ nữa. Cũng như có thể nâng những đồ nặng.
Vết thương ngoài da đã khép miệng lại phần nào, chỉ còn nội thương là thỉnh thoảng âm ỉ đau.
Nhưng đối với Quân Ngô chuyện đó không thành vấn đề.
Nhưng vấn đề ở đây là mỗi lần đau hắn lại vờ như không chịu nổi mà co người nằm trên giường để Mai Niệm Khanh chăm sóc.
Mặc dù vết thương đã khép miệng nhưng Mai Niệm Khanh ngày nào cũng khử trùng rồi băng bó lại vết thương cho Quân Ngô.
Mai Niệm Khanh từ từ tháo lớp băng mỏng trên eo của người kia ra rồi cẩn thân lau xung quanh nó.
Rượu trắng đổ xuống tuy khử trùng vết thương rất tốt nhưng khá đau.
Quân Ngô cắn răng nhìn chằm chằm vào cánh tay đang băng bó lại cho mình cười khẽ.
"Hôm nay không cần tới bạch chỉ nữa sao?" Quân Ngô nhìn vào chén thuốc được giả nhuyễn bên cạnh rồi lại hỏi y.
"Không cần, hôm nay chỉ cần ngải cứu là được." Mai Niệm Khanh không ngước đầu lên mà nhẹ giọng đáp.
"Không phải ngài nói vết thương hay đau sao? Trong ngoài gì cũng vậy, đều cần chăm sóc thật tốt." Mai Niệm Khanh chầm chậm ngước lên nhìn hắn cười.
Lúc Mai Niệm Khanh đang ngồi thu dọn đồ đạc bỗng Quân Ngô lên tiếng.
"Hôm nay nấu cơm đi, ăn cháo nhiều quá ta sắp quên luôn cách nhai rồi." Quân Ngô nữa ngồi nữa nằm nói với y.
Hiếm khi hắn chịu mở miệng đòi hỏi thứ gì đó, còn vui vẻ như vậy. Đương nhiên là Mai Niệm Khanh sẽ không từ chối hắn mà sẽ thuận theo ý hắn.
"Vậy ngươi muốn ăn gì?" Mai Niệm Khanh vừa cất hộp thuốc vào tủ vừa hỏi hắn.
"Gì cũng được, ta không kén ăn." Quân Ngô dõi theo bóng lưng người kia, ánh mắt chất chứa vô vàng dịu dàng.
"À..." Mai Niệm Khanh gật gật đầu rồi đi vào bếp.
Chốc lát lại trở ra, mặt có chút phiền muộn.
Quân Ngô nhìn người trước mặt cũng tám chín phần mười đoán ra được vấn đề.
Nhà hết thức ăn rồi.
"Điện hạ, ta nghĩ là ta nê-" Mai Niệm Khanh chưa nói dứt lời Quân Ngô đã đứng dậy chậm rãi mang giày vào rồi bước xuống giường.
Đi tới chiếc giỏ treo trên tường cầm lên rồi đi về phía y.
"Hết đồ ăn rồi?" Mặc dù đã biết nhưng hắn vẫn hỏi y.
"Ừm, hết rồi. Ta định xuống trấn mua." Mai Niệm Khanh đứng dậy định lấy lại cái giỏ trong tay hắn nhưng không thành.
"Ta đi với ngươi." Quân Ngô dường như không chờ câu trả lời của người kia mà khoác áo choàng cho bản thân.
Vờ như thuận tay mà ném cái áo choàng nhỏ của Mai Niệm Khanh lên đầu y.
"Hả?" Mai Niệm Khanh kéo áo choàng khỏi đầu mình mặt lộ vẻ khó tin.
"Đi thôi, tuyết rơi rồi. Nhân lúc tuyết rơi chưa nhiều thì đi nhanh đi." Quân Ngô rất tự nhiên mà kéo y ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại đi về phía trước.
Trên đường đi có rất nhiều cành cây khô, đâm ra từ mọi hướng.
Đi tới nơi cũng mất hơn một canh giờ.
Gió lạnh thôi qua làm Mai Niệm Khanh run lên, thổi hơi ra bàn tay rồi chà xát để giữ ấm cho bản thân.
Quân Ngô thấy vậy liền lấy áo của mình khoát lên cho y.
"Điện hạ, ta không sao hết. Ngươi mặt cái này đi, đừng nhường cho ta." Mai Niệm Khanh thấy hắn khoát áo cho mình liền hoảng hốt giành lại cái áo rồi choàng lại cho hắn.
"Ngươi còn bệnh mà, nhỡ đâu bị nhiễm phong hàn thì làm sao?" Mai Niệm Khanh có chút khó chịu về hành động vừa rồi của hắn.
Tuy biết hắn có ý tốt nhưng vẫn nên nghĩ tới sức khỏe của bản thân vẫn hơn. Không cần phải làm đến mức đó.
Quân Ngô bị từ chối cũng không nói gì mà ngoan ngoãn để y choàng lại áo cho mình.
Chỉ là mặt hắn có chút gì đó bực bội, dường như không muốn nói chuyện với y nữa.
Đi loanh quanh một lúc lâu cuối cùng cả hai cũng mua được đồ để đem về nấu.
Quân Ngô tuy không nói gì nhưng lại giành hết mấy thức đã mua mà cầm trên tay, hơi cồng kềnh một chút. Nhưng không vì vậy mà hắn chịu cho y cầm.
Hắn chỉ cho phép y cầm mấy thang thuốc.
Trong lúc về, đi đến giữa trấn Mai Niệm Khanh lại gặp mặt đám người gây sự với y lần trước.
Mấy tháng nay y đi đi lại lại ở đây vẫn chưa kịp tìm bọn chúng tính sổ.
Lần trước dám đụng ngã y, còn làm vỡ trứng gà y mua...
Bọn chúng chắc chắn không biết đó là tiền mà y đã tốn bao nhiêu mồ hôi công sức mới kiếm được!
Y phải ngồi trong sòng bài suốt mấy tháng trời mới có được tiền, tích góp bấy lâu.
Mua một quả trứng cũng là tiền của y, vậy mà dám làm vỡ hết. Đáng chết.
Nhưng bây giờ đang đi cùng Quân Ngô nên y không thể ra tay được. Nên đành ngậm ngùi đi mà thôi.
Ấy vậy mà bọn người đó không biết điều cố tình đi va phải vai Mai Niệm Khanh. Làm loạng choạng ngã xuống.
Quân Ngô nhanh tay hơn, lúc Mai Niệm Khanh chút nữa ngã xuống hắn liền đưa tay ra ôm lấy người y.
"Không sao?" Quân Ngô cẩn thận xem xét người trong lòng hỏi han.
"Không sao hết." Mai Niệm Khanh cười hì hì nhìn hắn, lấy lại thăng bằng mà đứng lên. Kéo tay hắn đi về.
Quân Ngô cau mày nhìn y rồi lại nhìn về phía bọn vừa rồi. Đang rất khó chịu.
Y bị bắt nạt trước mặt hắn như vậy mà hắn không thể làm gì. Đúng là...
Mai Niệm Khanh trên đường về vẫn cười đùa với hắn, dường như không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi.
Thôi đành vậy, lần sao có dịp hắn sẽ hỏi.
Có phải bọn người đó lần trước cũng đụng phải y như thế không.
---
Về đến nhà, Mai Niệm Khanh đem đồ đạc vào bếp.
Cẩn thận treo áo choàng lên rồi lại xuống bếp rửa rau củ.
Trong khi chờ cơm chín Mai Niệm Khanh xoay qua cắt mấy củ cà rốt.
Thật sự y chỉ biết gọt vỏ rồi cắt thật nhỏ thôi, nhưng mà khi nãy Quân Ngô bảo muốn ăn canh cà rốt.
Y không biết phải gọt làm sao cho phải hết.
Lúc đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, một luồng hơi ấm phía sau bỗng ập tới. Bao bọc cả cơ thể Mai Niệm Khanh trong hơi ấm đó.
Quân Ngô tựa cằm lên vai y, hai tay đè lên bàn tay y. Nhẹ nhàng nắm lấy, cẩn thận tạo hình cho cà rốt.
Hắn rất tự nhiệm mà chỉ dẫn cho y cắt cà rốt thành hình bông hoa. Thỉnh thoảng còn cọ đầu vào cổ người kia.
Mai Niệm Khanh không nhận ra điều gì bất thường mà nghiêm túc học hỏi. Chỉ là hơi bất ngờ khi vị Điện hạ này biết nấu nướng mà thôi.
"Cái này, ngươi làm mỏng một chút. Cắt dày quá nấu lâu chín." Quân Ngô cầm tay y điều chỉnh độ dày của củ cà rốt cắt xuống.
"Ò..." Mai Niệm Khanh lại gật đầu đồng tình với hắn.
Một lúc sau lại quay đầu lại nhìn hắn.
Lúc này gương mặt hai người gần như dính vào nhau, Mai Niệm Khanh hơi ngước đầu lên một chút để nhìn và nói chuyện với hắn.
Quân Ngô vẫn còn tựa cằm vào vai y, chỉ hơi nhích lên một chút.
Mặt hắn và mặt y gần sát nhau, khi nói chuyện e rằng nếu hắn cuối xuống chút nữa sẽ chạm môi người kia.
"Điện hạ, vậy còn mấy con gà thì sao? Ta không biết làm." Mai Niệm Khanh không nhận ra điều gì bất thường mà hỏi hắn.
"Ta không biết làm thịt gà, ngươi dạy ta đi."
Quân Ngô cười nhẹ rồi bỏ cà rốt vào nồi nước sôi.
"Đứng đây nấu canh đi, ta đi làm thịt gà cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com