Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 2 - 3

1) Chốn Cũ Không Nơi Quay Về

Ngô Chu đặt chiếc chổi lau sàn xuống cạnh cửa kính, vén tay áo lên lau mồ hôi trán. Căn biệt thự rộng quá sức tưởng tượng, mỗi lần dọn dẹp chẳng khác nào leo núi. Thế nhưng, y vẫn kiên nhẫn, có phần cẩn trọng, như thể từng viên gạch dưới chân cũng xứng đáng được lau sạch bằng tay trần.

Bốn tháng trước, y còn là đứa con trai nhà quê, sống lắt lay giữa ruộng đồng miền Trung nắng cháy. Sau cái chết của mẹ, Ngô Chu khăn gói lên thành phố, mang theo vài bộ đồ cũ và hy vọng về một cuộc sống tử tế hơn.

Không ngờ mới lên thành phố đã bị ông chủ cửa hàng tiện lợi, nơi y làm tạm, lôi kéo dụ dỗ. Hắn lớn hơn y gấp đôi tuổi, thường xuyên nhìn chằm chằm vào y bằng ánh mắt nhớp nháp, ngọt lịm như đường hóa học. Một lần, hắn chạm tay y lâu hơn mức bình thường, thì y đã xô cửa bỏ chạy khỏi đó, một thân một mình lang thang đến kiệt sức trước cổng bệnh viện.

Nếu hôm đó Tạ Quốc Thành không xuất hiện trong bộ vest sẫm màu, cặp kính bạc lạnh lùng, ánh mắt sắc như lưỡi dao mà lại dịu dàng khi nhìn y , có lẽ Ngô Chu đã không sống nổi.

Tạ Quốc Thành, tổng giám đốc của tập đoàn TQT, một người đàn ông 47 tuổi, điềm đạm, cứng rắn, đứng giữa cái lạnh và cái ấm, như thể trong người chảy hai dòng máu đối nghịch. Ấy vậy mà khi ôm lấy Ngô Chu đang sốt mê man trong bệnh viện, ông lại dịu dàng như một người cha.

 Không—nói là người chồng thì đúng hơn.

Bởi sau đó chưa đầy một tháng, Tạ Quốc Thành đã cầu hôn y. Không màn quá khứ, không màng tuổi tác, cũng không đụng vào người y lần nào.

Hai tuần sau kết hôn, ông vẫn không chạm vào y. Chỉ cần y ăn đủ, ngủ đủ, đừng lo lắng gì hết.

Ngô Chu từng nghĩ cuộc hôn nhân này như mộng. Mãi cho đến sáng hôm đó...

Cửa lớn biệt thự bật mở. Tiếng giày da vang lên gọn gàng, mạnh mẽ.

Ngô Chu đứng bật dậy từ phòng khách, hai tay vẫn còn đeo găng lau bụi. Y quay đầu nhìn—chồng y bước vào, phía sau là một người thanh niên cao lớn, vai rộng, dáng dấp cương nghị, mặc áo sơ mi trắng ôm sát thân hình rắn chắc.

Người đó nhìn y chằm chằm. Ánh mắt ấy, không phải ánh nhìn của người xa lạ. Cũng không phải ánh nhìn của người thân thiện.

Là kiểu nhìn khiến Ngô Chu bủn rủn cả chân tay.

"Tạ Du Nghiêu" Tạ Quốc Thành nói, giọng trầm như sóng vỗ "Con trai anh"

Ngô Chu giật mình.

Tạ Du Nghiêu, 23 tuổi. Vừa tốt nghiệp học viện quân sự, đang chờ xét duyệt vào lực lượng vũ trang.

Y đứng đờ ra đó. Không hiểu vì sao sống lưng lạnh ngắt, còn lòng bàn tay thì rịn mồ hôi. Gương mặt Tạ Du Nghiêu giống Tạ Quốc Thành đến 70%, nhưng ánh mắt kia lại dữ dội hơn, sắc bén hơn, như thể có thể lột sạch y chỉ bằng một lần quét mắt.

Chồng y quay sang: "Ngô Chu, lại đây. Từ nay con sẽ sống cùng chúng ta một thời gian"

Tạ Du Nghiêu khẽ nhếch môi. Ngô Chu vẫn chưa kịp bước tới, chỉ thấy ánh mắt cậu thanh niên trẻ ấy chầm chậm quét từ đầu đến chân y, rồi dừng lại nơi cổ áo hé ra vết hằn đỏ nhạt—vết dây chuyền bạc y thường đeo, là quà cưới của Tạ Quốc Thành.

Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, Ngô Chu thấy tim mình đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không phải vì sợ.

Mà vì ánh nhìn ấy... quá mãnh liệt.

2) "Mẹ" Để Đồ Ăn Trong Tủ

Tạ Quốc Thành như thường lệ rời nhà từ sớm. Vẫn chiếc đồng hồ bạc quen thuộc trên cổ tay, bộ vest màu xám tro cắt may chỉnh tề, dáng người cao lớn trông không giống một người đàn ông đã gần năm mươi. Trước khi đi, ông ăn qua loa vài miếng, rồi cúi xuống thơm nhẹ lên má Ngô Chu một cái.

"Hôm nay anh về muộn. Em nhớ ăn uống đàng hoàng."

Ngô Chu gật đầu, còn chưa kịp đáp, ông đã xách cặp bước vội ra xe, tiếng động cơ chìm dần trong nắng sớm.

Y đứng yên trong gian bếp rộng, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt mảnh khảnh. Vẫn chưa quen với những cái hôn vội vã kia, không phải vì ghét mà vì nó quá tử tế, quá dịu dàng, như thể giữa họ chưa từng tồn tại điều gì vượt ranh giới "chăm sóc".

Y nhìn lên đồng hồ tường — đúng 8 giờ.

Tạ Quốc Thành có dặn: "Du Nghiêu mới về, cứ để nó ngủ. Đừng đánh thức."

Y gật gù tự nhủ trong lòng, lặng lẽ dọn dẹp bếp, lau sạch từng kẽ gạch, xếp đồ ăn vào tủ kính. Nồi cháo trắng vẫn còn nóng, được y hâm lên bằng bếp từ, đặt ngay ngắn vào khay thủy tinh.

Định đi tưới cây như mọi khi thì đột nhiên, tiếng bước chân vọng xuống từ cầu thang.

Bịch... bịch... bịch...

Ngô Chu quay đầu.

Tạ Du Nghiêu từ trên lầu bước xuống. Cậu ta cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ mỏng manh, cơ thể rắn rỏi như được tạc ra từ khuôn thạch cao, từng thớ cơ nổi rõ trên ngực và bụng, gân tay nổi lên từng đường sắc nét. Ánh nắng chiếu xiên qua cửa kính khiến mồ hôi trên da cậu sáng lên, ánh lên màu mật.

Ngô Chu chết trân trong một thoáng. Họng khô khốc.

Tạ Du Nghiêu không hề nhìn thấy y.

Cậu ta bước thẳng tới tủ lạnh, mở cửa, rút ra một chai nước suối. Uống từng ngụm lớn. Yết hầu nhấp nhô. Âm thanh ừng ực khô khốc giữa gian bếp yên ắng.

Ngô Chu cảm giác má mình nóng rát. Y quay vội mặt đi, trái tim đập như có ai đang gõ trống trong lồng ngực.

Y biết không nên nhìn.

Nhưng dáng vẻ cậu ta... tự nhiên đến trơ trẽn, không hề phòng bị. Cũng không biết là vô tâm, hay cố tình...

Một lúc sau, khi bản thân đã ổn định được nhịp thở, y mới nhỏ giọng, hơi khàn khàn:
"Đồ ăn mẹ để trong tủ. Con đói thì mẹ hâm lại."

Tạ Du Nghiêu quay sang nhìn.

Hai ánh mắt giao nhau. Như thể chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhiệt độ trong bếp tăng lên vài độ.

Cậu ta nhướn mày. Nhìn chằm chằm vào Ngô Chu.

"Gọi là gì cơ?"

Ngô Chu bối rối nhìn sang chỗ khác.

"...Mẹ" y nói nhỏ, cảm thấy lưỡi mình như đang cắn trúng gai. Dù hợp pháp, dù danh chính ngôn thuận... nhưng gọi như thế lại thấy bịn rịn như thể y đang diễn kịch.

Tạ Du Nghiêu chẳng nói gì. Ánh mắt ấy vẫn dính chặt vào y, nhưng không còn ánh cười trêu chọc, mà là một kiểu... đánh giá.

Cậu ta gật nhẹ. Không rõ là chấp nhận hay không.

"Ừ. Tôi ăn sau."

Ngô Chu siết chặt bàn tay. Lòng bàn tay rịn mồ hôi. Không dám hỏi lại, không dám nhìn thêm.

Cậu ta quay đi. Lại bước lên cầu thang, đôi vai rộng vững chãi, lưng to bản, những bước chân thong thả đầy sức mạnh đàn ông.

Chỉ khi tiếng cửa phòng tầng trên đóng lại, Ngô Chu mới thở hắt ra.

Y đứng lặng giữa bếp, trán dán mồ hôi lạnh.

Bên ngoài nắng vàng, chim hót. Mọi thứ vẫn đẹp đẽ và yên bình.

Chỉ có trong lòng y là một vùng hỗn độn không tên.

3) Không Khí Trong Nhà, Căng Như Dây Cung

Buổi chiều lặng gió. Dinh thự chìm trong một thứ im ắng dễ khiến người ta nghe rõ cả tiếng tim mình đập.

Ngô Chu đứng trong phòng giặt là, xếp quần áo cho vào giỏ tre. Ánh sáng ngoài hiên xuyên qua khung cửa, hắt bóng lưng y in lên nền gạch. Áo sơ mi trắng phất nhẹ theo chuyển động tay, vài sợi tóc rủ xuống trán, mồ hôi mịn như sương đọng ở gáy.

"Gập ghê vậy, mẹ không đau lưng à?"

Giọng nam trầm đột ngột vang lên sau lưng, khiến y giật mình quay phắt lại.

Tạ Du Nghiêu đứng ngay cửa. Cậu vẫn mặc chiếc quần thể thao ban sáng, đã thay áo bằng một chiếc áo thun đen ôm sát, càng làm nổi bật bờ ngực rộng và bắp tay cuồn cuộn. Tay cầm một chai nước, trông có vẻ vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, rủ xuống trán, mùi sữa tắm bạc hà thoang thoảng lan vào không khí.

Ngô Chu tránh ánh mắt đối diện, cúi xuống tiếp tục gập áo.

"Mẹ quen rồi. Con đi đứng cũng nên gõ cửa chứ"

Tạ Du Nghiêu không đáp. Cậu tựa vai vào khung cửa, ánh mắt chậm rãi lướt dọc theo từng động tác của y. Gấp áo, tay run nhẹ, dừng một nhịp rồi lại tiếp tục.

"Mẹ thấy không khí trong nhà này... hơi bí à?"

Ngô Chu ngừng tay, vẫn không ngẩng lên.

"Có sao?"

"Ừ, bí. Ngột ngạt. Có khi chỉ là tôi nghĩ vậy."

Cậu rời khung cửa, bước vào, dừng ngay sau lưng Ngô Chu.

Cự ly gần đến mức Ngô Chu nghe rõ hơi thở ấm nóng của cậu phả sau gáy. Y đứng thẳng dậy, chưa kịp xoay người thì cậu đã cất tiếng – chậm rãi, cố tình:

"Mẹ thơm thật đấy. Mùi vải mới giặt... hay là mùi cơ thể mẹ?"

Một giây im lặng kéo dài như cả năm.

Ngô Chu nắm chặt mép bàn, giọng trầm xuống:

"Du Nghiêu. Con đang nói những điều không nên nói"

"Vậy mẹ nói xem, tôi đang nghĩ sai điều gì?"

Giọng Du Nghiêu vẫn đều đều, nhưng ánh mắt lấp lóe như có một cơn giông sắp kéo tới.

"Mẹ là vợ của cha tôi. Trên giấy tờ. Nhưng nếu tôi không đọc kỹ, tôi tưởng mẹ là bạn học tôi từ đại học quân sự về phép đấy."

Lúc này, Ngô Chu quay lại, gắt nhẹ, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác:

"Mẹ không muốn nghe mấy câu như vậy lần nữa"

Tạ Du Nghiêu nhìn y rất lâu. Không cười, không chớp mắt. Chỉ đến khi không khí giữa hai người đặc quánh lại, cậu mới nhún vai, nhấc giỏ đồ y đang định xách.

"Tôi mang ra sân phơi cho mẹ. Vậy được chứ?"

Rồi không đợi đồng ý, cậu quay người đi thẳng ra ngoài, để lại Ngô Chu đứng giữa phòng, tim đập như trống dồn sau lồng ngực, tay lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com