Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - 5 - 6

4) Bữa Cơm Lặng Sóng, Dưới Lòng Đã Động

Chập tối, biệt thự bừng sáng ánh đèn vàng nhạt.

Bàn ăn dài sáu ghế chỉ có ba người ngồi, nhưng không khí không hề thiếu. Người giúp việc bày xong các món rồi lui đi. Ngô Chu múc canh, gắp thức ăn, làm đúng bổn phận một người vợ hiền – tề gia nội trợ, chăm sóc hai cha con nhà họ Tạ.

Tạ Quốc Thành mặc áo sơ mi xám tro, ngồi ghế đầu bàn, gắp một miếng cá hấp bỏ vào chén y, giọng ấm trầm:

"Chu ăn nhiều một chút, gầy đi rồi."

Ngô Chu mỉm cười, đáp khẽ:

"Dạ, anh cũng ăn nhiều vào."

Tạ Du Nghiêu ngồi đối diện y, cầm đũa xoay nhè nhẹ, không ăn vội. Dưới ánh đèn, đôi mắt cậu ẩn sau hàng mi dày, trông sâu và lạnh như giếng cổ, lại bất chợt lóe sáng khi dừng lại trên tay y.

Y mặc chiếc áo len tay dài ôm sát người, màu be nhạt, cổ tròn hơi rộng để lộ xương quai xanh thanh tú. Dưới ánh nhìn kia, Ngô Chu có cảm giác từng phân da thịt mình bị ánh mắt đó cạo sạch sự phòng bị.

Y nghiêng người rót trà, tay vô thức kéo nhẹ tay áo che kín cổ tay trắng ngần.

"Dự án bất động sản bên khu Đông đã nộp hồ sơ chưa?" Tạ Quốc Thành hỏi, cắt ngang bầu không khí.

Du Nghiêu quay sang cha, đổi giọng ngay tức khắc – trầm ổn, rành rọt như một sĩ quan quân đội:

"Dạ, con coi qua rồi. Hồ sơ bên chi nhánh hai còn thiếu chứng nhận phòng cháy. Con nghĩ nếu ba để con hỗ trợ, có thể đẩy nhanh tiến độ."

Tạ Quốc Thành gật đầu, vẻ hài lòng. Ông quay sang Ngô Chu, mỉm cười:

"Em xem, Du Nghiêu mới ra trường mà đã theo kịp công việc trong công ty rồi. Mắt nhìn sắc bén, giống hệt anh hồi trẻ."

Ngô Chu cười nhẹ, cụp mắt xuống bát cơm.

Y không dám ngẩng đầu.

Y biết... ánh mắt đó đang quay lại nhìn mình.

Tạ Du Nghiêu gắp một miếng thịt xào, chậm rãi đưa vào miệng, nhai chậm. Không lên tiếng, nhưng ánh nhìn lại gợi như tiếng thì thầm trong đầu y: Mẹ đang run sao?

Lúc đứng dậy dọn bát, tay Ngô Chu vô thức run nhẹ, khiến chiếc muỗng rơi vào chén nước chấm. Âm thanh nhỏ xíu ấy lại vang vọng quá đỗi trong căn phòng im lặng.

Tạ Quốc Thành ngẩng lên:

"Em mệt à?"

"Không... không sao ạ. Em chỉ lỡ tay thôi."

Du Nghiêu lúc ấy đứng lên, kéo ghế, chậm rãi:

"Mẹ để đó cho tôi rửa. Mẹ nghỉ đi."

Ngô Chu không dám từ chối, chỉ nhẹ gật đầu.

Khi cậu ta xoay lưng đi, y bất giác nhìn theo. Chiếc áo sơ mi đen ôm vừa vặn thân hình, từng chuyển động nơi vai, nơi lưng – chặt chẽ như dây thừng quấn quanh đạo lý.

Y quay mặt đi, tựa vào thành bàn, nhắm mắt một giây.

Trong bữa cơm ấm cúng, từng ánh mắt, từng tiếng nói đều lễ nghĩa...
Chỉ có ánh nhìn kia, như lửa nhỏ rò rỉ giữa thùng dầu – chưa bùng, nhưng chỉ cần một tia lửa.

5)  Tay áo chạm gió, lòng người rung khẽ

Đêm xuống, biệt thự rộng lớn lại chìm vào tĩnh lặng.

Ngô Chu từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, khăn tắm vắt ngang vai. Y mặc chiếc áo ngủ bằng lụa màu xám khói, mỏng nhẹ, dài tay, ôm sát người. Vừa đi vừa lau tóc, không để ý cánh cửa sổ ngoài hành lang phòng ngủ mình đang mở.

Gió đêm tràn vào, mang theo mùi cỏ mới cắt ngoài sân.

Y định quay vào lấy dây buộc tóc thì... 

Tiếng gõ cửa vang lên, rất nhẹ.

Y khựng lại. Chồng đã đi công tác từ chiều, còn ai khác ngoài...

"Vào đi." Y lên tiếng, tay vẫn cầm khăn trên tóc.

Cửa mở ra, quả nhiên là Tạ Du Nghiêu. Cậu không mặc áo khoác, chỉ là chiếc áo thun đen mỏng cùng quần dài. Mái tóc ngắn ướt nhẹ, có vẻ mới tắm xong. Ánh mắt ấy lại khiến y phải né tránh.

"Ba nhờ tôi đưa cho mẹ ít thuốc cảm. Nãy thấy mẹ ho khẽ lúc ăn cơm."

Y gật đầu, lùi lại vài bước nhường chỗ. Du Nghiêu bước vào, đặt viên thuốc cùng chai nước lên tủ đầu giường. Căn phòng không bật đèn lớn, chỉ có chiếc đèn ngủ góc giường tỏa ánh vàng cam nhè nhẹ.

"Mẹ ngủ muộn vậy?"  giọng Du Nghiêu khẽ hỏi, đứng yên bên giường, tay đút túi quần.

Ngô Chu đáp nhát gừng:

"Ừm, mẹ... đang lau tóc. Rồi ngủ ngay."

Du Nghiêu nhìn y. Nhìn thật lâu.

Từng sợi tóc lòa xòa trước trán, làn da ẩm ướt, mùi sữa tắm thoang thoảng. Áo ngủ lụa mềm ôm trọn dáng người mảnh dẻ, thấp thoáng theo từng chuyển động nhỏ.

Cậu đưa tay lên.

"Để tôi lau giúp."

"Không cần" Y lùi lại một bước, nhưng vướng chân vào mép giường nên hơi mất thăng bằng.

Du Nghiêu vươn tay đỡ lấy cánh tay y – chỉ là động tác đỡ nhẹ, nhưng lòng bàn tay cậu chạm đúng vào phần khuỷu tay áo mỏng, da thịt kề sát vải.

Y giật mình.

Tạ Du Nghiêu cười khẽ:

"Mẹ sợ tôi à?"

Y cắn môi:

"Không có. Nhưng mà... con nên ra ngoài, mẹ sắp đi ngủ."

Du Nghiêu thả tay ra, lùi lại một bước. Nhưng trước khi quay đi, cậu nghiêng đầu, ánh mắt lại là kiểu nhìn khiến tim người khác lỡ nhịp:

"Tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao ba lại không chạm vào mẹ..."

Ngô Chu siết chặt khăn trong tay. Đáp lại cậu chỉ là một cánh cửa khép vội.

Còn ngoài hành lang, Tạ Du Nghiêu bật cười khẽ, cực kỳ nhẹ, như gió lạnh lướt qua mép ly.

6) Tiếng gọi sau cánh cửa

Gần đầu giờ chiều, ánh nắng xiên xuống từ những ô cửa kính cao trong biệt thự, rọi lên thảm trải sàn màu be nhạt. Ngô Chu đang rửa dở đĩa thanh long và vài múi bưởi thì điện thoại reo lên.

Là Tạ Quốc Thành.

Giọng ông vẫn trầm ổn, có chút khẩn trương hiếm thấy:

"Chu, anh quên tập tài liệu trong phòng làm việc trên lầu, cái cặp da đen đặt bên trái bàn. Em tìm giúp anh, trợ lý anh đang tới, chắc khoảng mười phút nữa."

Y đáp lời, đặt khăn xuống, rửa sạch tay, lau khô rồi đi lên tầng.

Biệt thự yên tĩnh, nền gỗ dưới chân kêu rất nhẹ. Phòng làm việc của chồng ở cuối hành lang phía tây, y quen đường, không cần bật đèn. Ánh sáng mờ nhòe từ hành lang phản chiếu trên bức tường treo đầy bằng khen và tranh thư pháp.

Tìm không khó – cặp tài liệu nằm đúng như lời dặn. Sau khi chắc chắn giấy tờ bên trong đủ cả, y khóa cửa phòng lại, tính xuống dưới đợi.

Khi đi ngang qua dãy phòng bên kia, cửa phòng Tạ Du Nghiêu chỉ khép hờ.

Y không có ý định nhìn, nhưng "...Mẹ..."

Một tiếng gọi trầm khàn, kéo dài, như bị đè nén.

Y đứng khựng lại.

"...Mẹ... Chu..."

Tiếng thở nặng nề, xen lẫn rên rỉ khe khẽ. Lồng ngực y siết chặt.

Không thể nhầm được. Là giọng Tạ Du Nghiêu.

Y thụt lùi bản năng, mặt đỏ bừng. Trong đầu trống rỗng, chẳng nghĩ nổi gì ngoài việc... chạy.

Bàn chân y vội vã lướt qua thảm, lao nhanh xuống cầu thang như trốn chạy điều cấm kỵ.

Vừa đến tầng trệt thì thấy một người đàn ông trẻ mặc vest lịch sự đứng trước cửa chính, tay cầm điện thoại như đang định gọi.

Thấy y, anh ta lịch thiệp cúi đầu:

"Chào... Ờ, cho hỏi đây có phải là phu nhân của Chủ tịch Tạ?"

Ngô Chu gật nhẹ, tay vẫn siết chặt quai cặp da.

Người kia nhận lấy, cười nhẹ, ánh mắt có phần sửng sốt trước vẻ mặt y đỏ ửng cùng hai má ửng hồng như vừa sốt cao.

"Xin lỗi, tôi đến hơi gấp. Anh Tạ nói là cần cặp tài liệu." Anh ta cười xã giao, rồi khựng lại một chút, ánh mắt vô thức liếc lên cầu thang " Cậu không sao chứ? Trông cậu hơi... mệt."

"Không sao." Ngô Chu hít sâu, nắm tay giấu trong vạt áo.

Anh ta định nói thêm gì đó thì từ phía sau vang lên tiếng cửa phòng mở. Bóng người cao lớn của Tạ Du Nghiêu xuất hiện ở đầu cầu thang, tóc rối, áo thun rộng, gương mặt lờ đờ như vừa tỉnh dậy.

Y quay đi ngay lập tức, tim như bị bóp nghẹt.

Trong đầu vẫn lặp lại tiếng gọi khi nãy — khẽ nhưng đầy ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com