Chap 2: Ế tên Sưng Chôn
Aiguu 2 tuần sau, mọi chuyện êm đềm lắm, vẫn xảy ra như bình thường. Seung Cheol vẫn ế! NHƯNG, anh ta đã có in4 của cậu bạn vợ tôi!!!!!!!! Á đù cái này là dữ dằn vô cùng luôn không lẽ anh ta đã biết rằng mình đã đến tuổi lấy vợ lập gia đình với một đàn con thơ😱😱😱😱
KHÔNG!
Cái lần mà tôi đọc tin nhắn của ổng với bạn vợ tôi mà tôi tức điên lên luôn, má giữ giá nó vừa thôi chứ ngày nào nhà cũng ăn giá xào thịt bò ngấy đến tận cổ rồi! Do là một lần ổng đi tắm và bên ngoài có người gọi, tôi thì đoán bừa mật khẩu của ổng mà AI NGỜ ĐÚNG THẬT! Má ư nhắn mà tưởng ổng là gái đã có chồng không bằng, tau chụp lại được màn hình rồi nhé=)))))))
From chat
Hannie_joonyeong
Hannie
?
Cậu mặc nhầm
áo của tôi!
Hannie
Áo nào vậy?
Áo yếm bò! Ngày
mai mang đến công
ty cho tôi!
Địa chỉ xxxxxx
Hannie
Tại sao lại là tôi
mà không phải
anh?
Tôi bận hơn cậu!
____________
Thật sự là cần đâm đầu xuống đất ngay lúc này, vờ lờ anh tôi TỆ. Tất nhiên thì anh bạn đó cũng gọi cho vợ tôi và than đủ kiểu, tau nằm cạnh mà tau tức cái mình á.
'Huhu soo ơi thằng cha đó nết còn thốn hơn Doljongie của tao nữa aaaaaa ghét quá'
'Rồi mai tao phải mang cho nó cái áo nó mặc nhầm nữa huhu bộ nghĩ mình có tiền là oai lắm hay gì'
Tất nhiên đây chỉ là hai tin nhắn kinh điển mà tôi đọc được của vợ. Chứ đọc bữa là vợ nó dỗi nó đuổi ra khỏi phòng liền!
_Mày thì thầm một mình vào ban đêm à Seokmin?
_Ơ...không em đi ngủ....
Đúng như dự đoán 8 giờ sáng hôm sau Yoon Jeonghan - bạn vợ tôi có mặt ở dưới sảnh công ty. Lúc này thì tôi đang bàn việc với Seungcheol nên không để ý, đến khi thư ký vào thông báo thì Seungcheol trả lời như kiểu cho có rằng "Bảo cậu ta để dưới quầy tiếp viên" 😄😄😄
Amazing bravo👏👏👏👏
10 điểm, tuyệt vời, thượng hạng, tổng tài của năm, con người chăm chỉ, chủ tịch tận tụy với công việc,....tau nói dối đấy!
Không có tôi ở đấy thì chắc Hong Jisoo nhà tôi sẽ phải nghe thêm một tràng dài nữa cho mà xem!
_Ya người ta đã cất công tới đây rồi thì ít ra cũng phải mới lên uống trà chứ! Lạnh đến âm độ mà anh bắt người ta đi về luôn hả?
_Mày mở lòng thương người đấy à? Lo mà chú tâm vào công việc đi, chuyện của anh!
_Chẳng nhẽ đấy lại là người xa người lạ đối với em! Thư kí Kim, gọi anh ấy lên phòng giúp!
_Dạ...!
Jeonghan tiến thẳng vào đặt túi áo đã được giặt sạch trên bàn, cúi hơi thấp đầu chào tôi.
_Anh về luôn à? -Seokmin-
_Ừ, chứ em nghĩ xem ở đây có ai đó đang không ưa anh! Còn chẳng thèm ngửng lên chào mà!
_Cậu nói tôi?
[Được rồi Seokmin làm người dẫn truyện như vậy là đủ rồi! Cẩn thận lại dẫn người ta như dẫn bò thì khổ]
Cây bút trên tay ngừng viết, Seungcheol ngửng lên chau mày nhìn Jeonghan. Hắn biết câu nói đó là nhắm đến mình nhưng vẫn cố tỏ ra không hiểu. Jeonghan liếc "yêu" vài cái rồi quay sang cười với Seokmin. Cậu ta thì chưa biết chuyện gì nhưng nhìn tình hình thế này cũng đoán được chút ít. Lee Seokmin kéo Jeonghan ra ghế, rót cho em tách trà ấm rồi đặt lên tay em. Nụ cười của cậu ấy khác xa với Choi Seungcheol kia, Jeonghan nghĩ thoáng qua như vậy song cũng lắc đầu ngao ngán.
Em ngồi cũng chẳng được bao lâu, ngoài tán mấy câu chuyện dở hơi trên trời dưới núi ra thì cũng không còn gì để nói. Yoon Jeonghan vẫn biết lễ phép đứng lên cúi hơi thấp người chào hắn, nhưng nhận lại là sự lạnh lùng không đoái hoài gì đến mình. Seokmin ấp úng khoác vai Jeonghan ra ngoài xuống sảnh rồi tiện tiễn em về, trước khi lên ô tô Jeonghan còn thì thầm vào tai Seokmin mấy câu đùa (nhưng là sự thật)
_Này, tên kia cứ như bị hâm ấy! Lần sau em có đi đâu rủ anh thì đừng rủ tên kia nhé!
_Hâm thật đấy anh, 30 tuổi rồi mà vẫn chưa thèm lấy vợ gì cả!
_Anh mày chả thế!!!
_Ơ...ơ.....anh là ngoại lệ hì hì.....
_Thôi anh về đây! Lên làm việc đi
_Anh về cẩn thận
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com