00:54 in my place
Jin bước vào nhà. Anh hôm nay thật điển trai với chiếc áo phông trắng, quần bò đen và hoodie đen. Anh bước vào, và nhìn thấy em đang nằm trên giường, sốt run nhè nhẹ.
- Trang, sao em để bản thân mình sốt thế này ?
Em run nhẹ, cố gắng tìm kiếm chút sức lực để trả lời anh :
- Em đang ốm mà anh không thương em, còn mắng em. Lại đây với em một chút đi, em nhớ anh lắm.
Jin mềm lòng, lại gần giường em. Bỗng anh ngã xuống giường, môi bị ai đó bịt kín.
Em đang hôn Jin đấy. Môi anh ấy thật ngọt ngào và ấm áp, giống như em vẫn thường mơ. Em hôn anh ấy, anh vòng tay qua ôm em vào lòng. Em cố gắng mút chút nước ngọt ngào vào trong để bù lại cơn khát do sốt .
Một lúc thì anh gỡ em ra, anh thơm nhẹ lên trán em, nói mơ hồ :
- cục cưng, anh thương em lắm nên đừng để ốm thế này, anh xót.
Em bướng nên lắc đầu, em bảo :
- em chỉ cần Jin thôi. Chỉ cần Jin về với em thế này, không đi đâu cả.
Rồi em lại cưỡng hôn Jin, mãi không thấy đủ. Người quá ngọt ngào làm em chìm đắm. Jin dần chuyển từ bị động thành chủ động, đè em xuống, làm nụ hôn này thêm ngọt ngào, cướp hết dưỡng khí trong miệng em. Người biết em cứng đầu, nên người dịu dàng đáp ứng em.
- Ngoan nào, em dụ dỗ anh thế này anh không nhịn được đâu đấy. Em luôn biết em có sức quyến rũ với anh thế nào mà. Em là bé cưng của anh, cả cuộc đời này anh là của em, vì thế em đừng lo lắng gì cả. Anh yêu em.
- Nhưng em lo lắng lắm. Anh là của em rồi, nhưng em chẳng bao giờ thấy đủ. Em lúc nào cũng lo sợ có người cướp mất anh thì làm thế nào bây giờ.
Jin cười, hàm răng của anh trắng bóc, khi anh cười mắt anh cong cong thành hình bán nguyệt. Em nghĩ rằng em đã rơi vào mê hồn trận của anh mắt ấy rồi.
Anh nói khi anh ôm em vào lòng :
- Trừ em ra, anh mãi mãi không thể rung động sâu sắc thế này với ai cả. Em nói như thế làm anh tổn thương đấy nhé. Yên tâm chưa nào, chúng ta đã kết hôn rồi mà em còn lo sợ như hồi mới gặp anh. Giờ thì bé con nằm yên để anh lấy cho em chút nước và thuốc nhé. Ngày mai chúng ta sẽ đi dạo, em nói muốn đưa anh đi một nơi, anh muốn đi cùng bé con lắm, bé con ngủ sớm mai đi chơi với anh nhé .
Được tựa trong vòng ôm ấm áp, hơi thở trầm ấm của Jin trong lòng, em nhẹ gật đầu, miệng nở nụ cười đắc thắng lúc Jin không nhìn thấy. Aida, chồng em thật dễ thương quá đi, em không muốn dậy chút nào.
Jin đã thay bộ đồ ngủ màu hồng sau khi đút cháo và thuốc cho em, anh nói hôm nay em thật xinh đẹp và mạnh mẽ biết bao.
Tắt điện, cảm nhận hơi ấm của người đang ôm mình, em chìm vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com