buông bỏ.
tôi buông xuôi khi bản thân chưa thực sự sẵn sàng cho việc ấy, ý tôi là, việc không có người nằm bên cạnh mỗi khi mở chậm đôi mắt vào sáng sớm, ý tôi là, việc mua bỏng ngô cỡ một người khi đi xem phim, và ý tôi là, việc người rời khỏi tôi.
có lẽ tôi quyết định vội vàng quá đỗi. tôi sợ người giết chết trái tim tôi như trước kia người đã từng, vì thế tôi đã từ bỏ ngay khi nhận ra trên tay người là lưỡi dao chuẩn bị cắm sâu vào lồng ngực tôi.
tôi nên né tránh? nên ghì chặt lấy người? người bảo tôi nên làm gì đây?
chà, tôi đâm lại người.
tôi rời khỏi người.
từ trước tới giờ, tôi luôn mang trong mình cái ý nghĩ rằng nếu tôi kịp tổn thương ai đó trước lúc họ làm vậy với tôi, tôi sẽ chẳng phải đớn đau gì ráo. nhưng người lại là ngoại lệ.
cho đến giờ, đi trên những miền ký ức của riêng tôi, dù có là nơi xa thẳm nhất cũng vẫn còn in bóng người. người hãy còn vấn vương nơi tâm trí tôi nhiều lần quá, đếm chẳng xuể được. đi đâu tôi cũng chạm mặt người, trong những giấc mơ ngày. những lúc đó, người thật dịu dàng với tôi, âu yếm, ôm lấy tôi, cái ôm ấm áp mà tôi đã bao lần đợi chờ nơi người rồi phải thất vọng ở thực tại. bờ vai người dù gầy nhưng tưởng như biển hiền hòa chở che tôi, để tôi núp vào, trong vô vàn làn sóng êm dịu, để tôi ôm lấy, trong mát dịu của ái tình.
mộng đẹp thế đấy, nhưng rồi tôi sẽ phải nhiều phen cười chua chát khi mơ tưởng về nó rồi lại nhìn vào bây giờ, vào một bây giờ lạnh lẽo, vào một bây giờ "có như không có".
rồi khi đã nói ra, đã thôi còn hi vọng vào một cuộc tình chết, đã buông bỏ, người cũng thuận theo tôi mà rời đi.
nhưng rồi lại bá vai tôi, lại ôm lấy tôi, lại cười với tôi, ngu ngơ như khi bản tình ca đôi ta còn ngân vang.
đã bước đi, xin đừng ngoảnh lại.
đã kết thúc, xin người đừng nuôi thêm cho tôi những ảo tưởng xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com