Tình yêu không thật
Capitano x reader, req của một bạn trên facebook
____________________
Em cuộn người trên giường, cơn bực bội và không cam lòng từ lồng ngực nhói lên chèn ngang buồng phổi, tiếng ồn bên ngoài không ngừng đập vào màng nhĩ làm em phải vùi mình vào chăn sâu thêm. Đó là những ngày đã cũ.
Thực ra hôm ấy có hơi kích động, sau khi đóng cửa thật mạnh đã ngồi viết vài dòng trách móc trong nước mắt, nhưng giờ thì em không nhớ rõ rằng hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ rằng em rất tức giận.
Thời gian trôi qua đủ lâu trái tim mỗi chúng ta sẽ đều hoá chuyện lớn thành chuyện nhỏ, như một cách để bản thân chạy trốn, để bản thân tự bảo vệ lấy đứa trẻ trong tâm hồn. Em không rõ bản thân không còn để tâm những cơn đau cũ hay chỉ đơn giản là đã quá quen nên không còn nhớ nữa.
Nhưng đôi khi em vẫn sẽ mơ, về anh.
Những đêm muộn, trời mưa đổ ngày tháng ấy, đã từng là điều em hằng mong ngóng. Những đêm em được phép thả trôi chính mình theo cảm xúc, sẽ có người xoa dịu và dung túng cho em. Sẽ có người khiến linh hồn em thoáng rung động và rồi chan chứa gam màu êm ái, dịu dàng, sẽ có người ôm lấy em và em sẽ bấu víu lấy vòng tay ấy như cái phao duy nhất giữa chập chùng biển dữ.
Anh ơi, người ơi.
Giờ em không thể tìm lại vẹn nguyên thứ cảm xúc ngày trước, bởi cả đời đối với em là một định nghĩa không rõ ràng trong tâm hồn còn trẻ dại. Em hèn nhát và không đủ can đảm, cũng chẳng đủ chắc chắn cho một lời hứa trọn đời cho một tình yêu còn quá đỗi ngây thơ.
Nhưng anh ơi, tình yêu ấy là thật. Em có thể cam đoan rằng nó trong sáng và nhiệt thành hơn tất thảy. Em đã mong ngóng anh hạnh phúc dù hạnh phúc ấy sẽ không có bóng dáng em, cũng khát khao và trông ngóng về ngày nào đó được yêu anh, gặp anh, dù cho tương lai có ra sao, em vẫn sẽ lựa chọn như thế. Em của quá khứ thương anh vô cùng, em của hiện tại vẫn không ngừng thương mến anh.
Bởi vị quan chấp hành mang trong mình nhiều vết cứa nhưng dịu dàng với thế giới này bất chấp những tủi hờn phải chịu đựng. Vì anh còn hơn cả một lời an ủi em những đêm cuộc tròn trong chăn khóc, vì là anh. Capitano.
Một khoảng trời chênh vênh, người dừng lại, em cũng không nỡ quay đi. Chơi vơi, lạc lõng, trong giấc mơ nọ, em khóc trên vai áo anh nhưng cũng tự dặn lòng nhắc nhở bản thân còn lại bao lâu để trưởng thành và bước tiếp.
Ngay từ lần đầu quyết định có anh trong lòng, có lẽ số phận đã tự mình đếm ngược ngày em cần phải quên đi giọng nói anh, để nỗi nhớ chìm xuống thật sâu, chết lặng đi tiếc nuối về những điều đã qua và những cái ôm vội vã. Nụ hôn rơi vãi, lạnh buốt. Đêm đen trong lòng anh miên man trải dài và rộng lớn tới thế, cớ sao vẫn hoài khiến ta kẹt lại trong quá khứ có anh, trong dày vò đau đớn, trong thứ tình cảm biết chắc là sẽ không bao giờ có một cái kết trọn vẹn?
Đã bao lâu em đến nơi đây dù chẳng còn gặp anh nữa, nhưng đó là kỉ niệm, là điều em dẫu bao lâu vẫn sẽ trân quý vô cùng.
Nên đêm nay gặp anh khi quay lại giấc mộng cũ, để rồi thả hồn mình vào nơi bình yên quen thuộc, ngoảnh đầu thấy ánh mắt người nhìn em đầy tha thiết, đầy đau lòng đó, em đã bật khóc.
Chẳng phải vì những cơn đau trong lồng ngực ngày trước nhưng em vẫn luyến tiếc mãi thôi. Em nhận ra em đã vượt qua những tháng ngày tưởng chừng như không thể, anh cũng không phải là điều duy nhất em bám víu vào như thuở trước. Vậy mà em vẫn mãi nhớ mong.
Phía trước đẹp tới thế mong em đừng chỉ vì luyến tiếc quá khứ mà ở lại.
Nhưng anh ạ, em nhìn về quá khứ chẳng phải để chùn bước, mà hơn hết là để lại cho mình một chốn về mến thương, để bản thân không lạc lối, để yêu lấy bản thân nhiều hơn chút, bởi em cho tới lúc này vẫn là yêu em có anh trong hồn mình nhiều hơn tất thảy.
Vậy nên, cảm ơn anh.
Mong anh nơi xa ấy cũng sẽ ngủ ngon, anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com