Hang động
by kairtok
Bước chân của họ dần chậm lại, Giyu khẽ lau mồ hôi rồi ngồi bệnh xuống, họ gần như tuyệt vọng khi bao quanh chỉ toàn là bóng tối và những lối đi càng ngày càng thêm sâu hơn, tuyệt vọng hơn việc bị lạc vào một cái mê cung.
- " Cô có ý tưởng gì không ?..." - Anh ngồi ôm chân, nhìn lên người con gái đang tựa hai tay lên vách đá, cũng thở hổn hển vì mất sức.
- " Không.. còn anh ? ".
- " Tôi không..."
- " .... "
_____________________________________________________________________________________
Chỉ hơn nửa tiếng trước, một số lệnh khẩn đã được truyền qua quạ tới điệp phủ, cô nhanh chóng cầm lấy kiếm của mình rồi bước ra khỏi phòng rồi bước tới hành lang, nơi cô nhắc Kanao và những người em ở điệp phủ về nhiệm vụ của mình và rằng bản thân sẽ về sớm nhất có thể vì bây giờ đã là hơn 7 giờ tối.
- " Chị sẽ về sớm, các em nghỉ ngơi trước nhé " - Cô mỉm cười chào Kanao và Aoi trước khi vụt mất vào trong màn đêm.
Sau khoảng 15 phút chạy sâu vào rừng theo chỉ dẫn của quạ, Shinobu dừng lại giữa một bãi đất và nhìn xung quanh. Có vẻ con quỷ đỏ cách khá xa nơi này nên cô chưa cảm nhận được mùi của nó.
- " Kochou ? " - Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô, tiếng chân anh nhanh như gió, gần như người thường chẳng thể nhận ra sự xuất hiện của anh. Cô khẽ mỉm cười quay lại nhìn anh, dường như lần này chúa công lại cố tình xếp họ đi chung rồi.
- " Chào anh, tomioka-san, anh cũng nhận nhiệm vụ tới giết con quỷ đó nhỉ ? "
- ".. ừm "
- " Vậy đi thôi "
Họ cùng nhau tiến vào phía cánh rừng tối tăm, đi theo tiếng quạ đang lướt đi trên đỉnh đầu.
.
Cánh rừng phía tây phủ đầy sương mù. Đồng hồ vừa điểm tám giờ tối.
-"Có vẻ chúng ta đi đúng hướng."- Shinobu lên tiếng, bàn tay cầm lưỡi kiếm nhẹ lướt qua một nhánh cây gãy còn sậm máu. -"Mùi quỷ rõ ràng hơn hẳn."-
"Ừ." Giyu đáp ngắn gọn. Anh dừng lại vài giây, mắt nheo lại theo bản năng khi cảm nhận sát khí đang lượn lờ ở đâu đó dưới lòng đất.- "Phía dưới."
Họ chưa kịp tiến thêm nửa bước thì mặt đất dưới chân nứt toạc. Một làn khói đen bốc lên, kéo tuột cả hai vào lòng đất sâu không đáy.
Họ rơi tự do không rõ bao lâu. Khi tiếp đất, xung quanh họ là một hang động trải dài vô tận, trần đá rêu phong, u ám đến lạnh gáy. Nhưng điều kỳ lạ là những ngọn đèn lồng treo lơ lửng giữa không trung. Từng chiếc phát sáng yếu ớt, nhấp nháy như ánh lửa ma trơi, chiếu đủ sáng để họ không đâm sầm vào vách đá nhưng lại mờ đủ để khiến không gian trở nên huyễn hoặc.
-"Đây là huyết quỷ thuật."- Giyu lên tiếng, tay đã đặt vào chuôi kiếm.
- "Không gian đang bị bẻ cong..."
-"Cũng có thể là ảo giác. Nhưng... nếu chúng ta cảm thấy mệt, tức là nó có thật."- Shinobu rút kiếm. -"Anh không bị thương chứ?"
"Không. Còn cô?"
"Còn nguyên vẹn."- Cô cười nhạt.
Giyu liếc nhìn, không đáp. Nhưng ánh mắt anh thoáng dịu xuống.
Họ bắt đầu bước đi. Dưới chân là nền đá ẩm lạnh, phía trước như vô tận. Những ngọn đèn dẫn đường bất định - lúc gần lúc xa, như đang thử thách lòng kiên nhẫn.
-"Dừng lại."- Giyu đột ngột kéo tay Shinobu khi một khe đá hẹp xuất hiện. Phía sau khe là tiếng khóc nhỏ, run rẩy, giọng một kiếm sĩ từng mất tích.
Shinobu định bước tới thì anh chặn lại.
- "Ảo ảnh ..!."
- "Anh chắc chứ?"
- "Không có mùi máu tươi.... Cũng không có cảm giác sống."
Cô nhìn anh vài giây, rồi gật đầu. - "Tomioka-san nhạy bén thật đấy.."
-"...Cảm ơn."- Giyu đáp, nhìn về phía ánh đèn kế tiếp.
Khoảng một giờ sau, họ bắt đầu cảm thấy mệt. Không gian dường như lặp lại, lối đi quanh co vô nghĩa. Bất chợt, một tiếng gào vang vọng. Một bóng đen xé toạc vách đá, tấn công Shinobu từ phía sau.
Máu bắn ra, nhưng không phải của Shinobu.
-"Tomioka-san !!?" -Shinobu kéo anh vào hốc đá. Cô vừa đỡ đòn vừa dùng thuốc cầm máu cho anh. -"Thật là...anh không biết vai rất khó hồi phục à?"
-"Cô có thể tránh được."- Anh nói khẽ.
-"Đồ ngốc...."
Giyu im lặng. Shinobu buộc vết thương thật chặt, động tác dứt khoát nhưng bàn tay lại run nhẹ. Anh cảm nhận được - không phải vì sợ, mà vì lo.
-"...Đừng chết... Tôi không muốn lại mất thêm một ai."- giọng cô nhỏ lại.
Giyu nhìn cô. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: -"...Vậy sao."
Lần đầu tiên, Shinobu không đáp bằng lời. Cô chỉ quay mặt đi, rồi đưa tay đỡ anh đứng dậy.
Cuối cùng, họ chạm đến một gian phòng tròn - ở trung tâm là con quỷ. Thân hình cao lêu nghêu như xác khô, nhưng đôi mắt đỏ như máu đông, và bàn tay dài vẽ một vòng tròn lên không trung.
Ảo ảnh lần cuối cùng giáng xuống. Shinobu thấy chị mình - đứng đó, mỉm cười dịu dàng. Giyu thấy Sabito - vết thương vẫn chưa lành, nhưng ánh mắt trách móc sâu đến tận tim gan.
Cả hai chững lại.
-"Chị..."
-"Sabito..."
Một lúc tưởng như dài cả đời, Shinobu run rẩy vươn tay. Nhưng thay vì chạm vào người trước mặt, cô lại bị kéo lùi - Giyu siết chặt tay cô, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
-"Đừng tin. Đây không phải thật."
-"Nhưng... tôi muốn tin."
-"Không. Cô không cần người chết. Cô cần chính mình còn sống."
Lời anh nói khiến cô bừng tỉnh. Đôi mắt tím ánh lên, kiếm rút ra, xuyên thủng ảo ảnh.
Giyu cũng bước tới. Bằng một đòn nhất thể, họ đồng loạt tấn công con quỷ.
-"Thủy chi thức - Lưu lưu vũ!"
-"Phấn độc liên châm!"
Kiếm xuyên qua ngực quỷ. Nó gào thét, co quắp, tan biến thành tro. Cùng lúc đó, không gian bắt đầu rung chuyển.
Cả hai chạy khỏi hang trong ánh sáng cuối cùng. Vách đá đổ ầm ầm sau lưng. Khi họ trèo qua khe sáng dẫn ra ngoài, trời đã rạng sáng.
Giyu bám vào tay Shinobu trèo lên. Khi cả hai đứng bên nhau, hơi thở dồn dập, ánh nắng đầu tiên đổ lên vai họ, lặng lẽ và ấm áp.
Shinobu quay sang anh. - "Tomioka-san.. anh ổn chứ?."
-" Tôi ổn."
Im lặng vài giây.
-"Nhưng..."- Cô ngập ngừng. -"Giá như tôi có thể đẩy anh ra khỏi cú đó."
-"...Lần sau tôi sẽ nhớ tránh."
-"Lần sau?"
Giyu không nhìn cô, nhưng giọng anh thấp hơn thường ngày: "Nếu được đi cùng cô lần nữa."
Shinobu không đáp. Nhưng bước chân cô sau đó nhẹ hơn, và tay họ, không biết từ khi nào, lại lặng lẽ chạm vào nhau thêm một lần nữa.
_________________________________________________________________________________________________
Núi rừng sau cơn mưa trở nên im lặng lạ thường. Shinobu buộc lại mái tóc ướt, tay vẫn còn dính vết bùn khô.
-"Tôi nghĩ anh nên nghỉ vài ngày."- Cô nói, mắt không rời vết thương trên vai Giyu.
-"Chỉ là trầy xước thôi..."
-"Trầy xước mà máu chảy suốt cả quãng đường trở ra à?"- Giọng cô châm biếm, tay siết mạnh hơn cần thiết khi băng bó.
Giyu không phản bác. Anh chỉ im lặng để cô làm.
Một lúc sau, khi băng được cột gọn, cô thu tay lại. Nhưng thay vì rút lui, cô vẫn ngồi đó, cách anh một tầm tay.
Không ai nói gì.
Trong không khí chỉ còn tiếng ếch kêu xa xa, và ánh hoàng hôn loang loáng rọi qua cánh cửa trạm y tế tạm thời mà Shinobu dựng lên trong sân điệp phủ.
-"Anh từng... nghĩ đến cái chết không?" - Cô đột ngột hỏi.
-"Có."- Anh trả lời không cần suy nghĩ. -"Nhưng hôm nay thì không."
-"Vì sao?"
-"Vì cô?..."
Shinobu bật cười. Một tiếng cười không hoàn toàn vui, nhưng cũng không hoàn toàn buồn.
-"Lúc trong hang, khi thấy chị tôi... tôi đã nghĩ, nếu được chết cùng chị ấy, có lẽ cũng không tệ."
-"Và cô suýt làm vậy."
-"Tôi biết."
Im lặng thêm lần nữa. Nhưng lần này là im lặng ấm áp - như thể giữa họ không cần lời nói để hiểu.
-"Cảm ơn anh... đã giữ tay tôi lại."- Cô nói nhỏ, khẽ cúi mặt.
Sự im lặng lan rộng như mặt nước. Nhưng lần này, không phải là khoảng trống khó xử - mà là sự tĩnh lặng của hai kẻ cùng mang vết sẹo, đang tạm thời buông xuôi chiếc mặt nạ của mình.
-"Tôi không quen nói thật."- Shinobu nói, giọng nhỏ hơn một nhịp.- "Tôi hay giễu cợt, hay giả vờ bình thản... vì nếu không làm như vậy, tôi sợ mình sẽ không đứng vững."
Giyu nhìn cô. Cô không nhìn lại, ánh mắt hướng ra vườn, nơi một con bướm tím đang chao lượn.
-"Có những đêm... tôi thức tới sáng vì không thể dừng việc nghĩ tới những người đã chết. Tôi cứ tự hỏi, vì sao mình còn sống?"- Giọng cô nghèn nghẹn, nhưng mắt vẫn ráo hoảnh.- "Tôi ghét cảm giác ấy."
-"...Tôi cũng từng thế."
Cô hơi nghiêng đầu về phía anh, không đáp. Một lúc sau, cô lên tiếng - nhẹ nhàng, như thể điều đó đã nằm im trong lòng quá lâu rồi.
-"Nhưng hôm nay... tôi thấy có người hiểu tôi."
-"Không chỉ hôm nay."
Cô im. Rồi quay sang nhìn anh, lần này là thật sự nhìn vào đôi mắt luôn tĩnh lặng như hồ nước mùa đông, nhưng hôm nay có chút gợn sóng.
Họ nhìn nhau trong vài giây. Không cười, không chớp mắt, không né tránh.
Shinobu chậm rãi đứng dậy, định rời đi, nhưng lại khựng lại sau một bước.
- "Cảm ơn anh. Vì đã không để tôi đi một mình."
-"Cảm ơn cô. Vì đã tin tôi."
Cô không quay lại, nhưng tay chạm nhẹ vào cánh cửa.- "Lần tới... nếu có nhiệm vụ chung nữa, mong chúng ta sẽ lại hợp tác ăn ý."
- "Chỉ cần cô đừng đâm kim vào đầu tôi nữa."
Một tiếng cười bật ra thật, lần này thật.- "Không hứa đâu."
Giyu hơi nghiêng đầu. Một nụ cười thoáng qua môi anh. Không rõ là vì câu trả lời, hay vì cái cách cô bước đi nhẹ nhàng hơn trước đó.
Tối đó, trong phòng mình, Shinobu ngồi bên bàn, viết báo cáo. Nhưng giữa chừng, cây bút dừng lại. Ngón tay cô chạm cổ tay trái - nơi Giyu đã giữ lấy cô trong hang.
-"ngốc thật..."- cô khẽ thì thầm, giọng nhẹ như thở. -"Tại sao lại là anh chứ?"
Nhưng cô không ghét điều đó.
Cô chỉ thấy... trái tim đã lâu không đập mạnh như vậy.
Sáng hôm sau, một mảnh giấy nhỏ được để lại trên bàn Giyu ở trạm y tế.
Có vẻ tôi vẫn còn sống. Có vẻ anh cũng thế. Có lẽ... nên cùng nhau sống tiếp, cho đến khi thật sự tìm được lý do.
Shinobu.
_____________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com