#4: Ngày nghỉ
Hôm nay được thầy cho nghĩ bữa nên Hoshi vác cái thân này xuống núi chơi. Makomo cũng đi cùng với cô.
"Hôm nay chúng ta sẽ được tận hưởng sau những ngày chăm chỉ luyện tập ha? Makomo nhỉ?" - Hoshi đặt tay lên vai Makomo.
"Đúng rồi, hãy tận hưởng thôi nào" - Cô ấy đáp lại một cách nhẹ nhàng, dịu dàng và cũng có chút huyền bí.
Nói thật thì đất diễn của Makomo trong phim khá ít, không ngờ bây giờ lại cùng khóa với hai thằng nhóc kia. Tất cả mọi thứ về cô ấy hầu như vẫn còn rất mơ hồ. (Hoshi xem phim đủ tập nhưng không biết tại sao Makomo vẫn cùng khoá với lũ nghịch ngợm kia).
Mọi thứ dưới núi rất náo nhiệt, không hề thanh tĩnh giống khi ở nhà thầy. Lâu lâu mới cảm nhận lại nhưng chả khác gì nguời tối cổ mới từ hang chui lên.
Mà có vẻ nơi đây cũng phát triển nhiều. Nhiều sạp bán đồ, cửa hàng hơn. Có nhiều quán ăn cũng như nhiều người hơn. Xung quanh toàn cây tử đằng nên có vẻ mọi người không lo lắng quá nhiều về quỷ.
Chen chúc giữa dòng người xô đẩy, Hoshi cùng Makomo dừng lại trước một cửa hàng phụ kiện. Niềm ao ước của bao cô gái. Với tính cách khó hiểu kia, ngày xưa cô hầu như đi học với đầu không, khi về thì lại lôi đâu ra một đống kẹp nơ, kẹp hello kitty, scrunchies,...
Cũng ngắm nghía một lúc, cô chú ý thấy Makomo nhìn chằm chằm về một cái nơ màu hường, giống quần áo của cô ấy. Trong cơ thể trẻ 13 với trí tuệ trẻ 13, Hoshi chắc chắn Makomo thích cái kẹp đó.
"Bác ơi cháu lấy cái này!"
Giao dịch thành công, có vẻ sau đó cậu ấy cũng mua linh tinh. Tiếp tục rảo bước, ghé thêm hai ba chỗ nữa thì cả hai ngồi nghỉ ở ghế đá gần đó.
"Nè cậu ăn đi kẹo hồ lô ngon lắm á!"
Cô đưa cây kẹo trước mặt cô ấy, ánh mắt long lanh không chọn phép Makomo từ chối nên vui vẻ nhận lấy. Cả hai ngồi thưởng thức sự ngọt ngào trong không khí náo nhiệt của phố.
Đột nhiên nhớ ra món quà mà mình đã mua trước đó, cô lục túi, lôi ra chiếc nơ kia.
"Tặng cậu nè!"
".... Wow, sao cậu biết hay vậy?" - Makomo vẫn điềm đạm như thường, nhưng trong mắt cô dường như ánh lên sự vui vẻ.
"Đó là kĩ năng bí mật của tớ đó" - Bốc phét.
"Cậu tài lanh ghê, mà cảm ơn nhé, tớ thích lắm".
Nghe vậy Hoshi vui lây, nhìn cái mặt con bé thích thú thế kia sao mà chịu nổi, quá dễ thương rồi. Hai đứa cứ thế tản bộ với nhau trên con phố đông đúc người qua lại, đến tận tầm chiều chiều. Lúc này mặt trời còn lâu mới xuống núi thì cả hai mới về nhà.
Cô đã nghe Makomo kể rất nhiều, rất nhiều về Sabito và Giyu. Nó sâu lắng hơn những hình ảnh mà được thể hiện qua phim mà cô thường xem. Nó là nỗi đau ghim vào xương tuỷ, dù gì bây giờ họ cũng chỉ là những cô cậu bé mới lớn. Thế là quá sức chịu đựng rồi.
"Số phận nghiệt ngã thật đấy" - Hoshi thở dài.
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Thì cũng như cậu chứng kiến và kể ra đó".
"Nó cũng có thể là dấu hiệu mà vũ trụ ban tặng cho chúng ta mà, khi vượt qua những khó khăn đó thứ ta nhận lại được sẽ là cầu vồng thôi".
Hoshimizu có cảm giác đây là nụ cười thật sự của Makomo từ trước đến nay. Một tiếng cười không chứa đựng lo âu, chỉ đơn giản là ý nghĩa ngây thơ của trẻ con - trong sáng và dễ thương.
"Vậy tớ sẽ giúp cậu đạt được cầu vồng đó! Một cầu vồng dành cho tất cả chúng ta!"
"Hứa nhé, Hoshimizu"
"Tớ hứa!"
<><><><><><><><><><>
Xin chào! Ai còn nhớ shop không? Chap này shop ủ lâu rồi quên đăng heh.
12/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com