Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tin dữ

Sau khi đưa Tanjiro cùng cô em gái là quỷ tên Nezuko kia về phủ, nghe được lời giải thích từ Chúa công, Shinobu mới hiểu ra lí do Giyu nhất quyết bảo vệ họ như vậy.

Ban đầu, cô không tin được sẽ có chuyện quỷ không tấn công con người, nhưng bé quỷ Nezuko đấy thật sự không hề tấn công Sanemi dù anh ta đã tự đâm mình chảy máu để làm mồi nhử.

Lúc hội nghị đại trụ kết thúc, mọi người đều đã rời đi, cho nên Shinobu có chút ngạc nhiên khi thấy Giyu có vẻ như đang đợi mình.

"Tomioka-san, có chuyện gì sao?"

Giyu điềm tĩnh nhìn cô:

"Nhờ cô chăm sóc cho nhóc Tanjiro."

Ánh mắt Shinobu thoáng lên vẻ ngạc nhiên, nhìn anh cười khẽ:

"Anh yên tâm, tôi đã chăm sóc cho biết bao nhiêu người bị thương nặng ở điệp phủ rồi, anh cũng biết mà."

"Cảm ơn cô."

Shinobu giật mình, vừa bước đi cạnh anh vừa nghiêng đầu nhìn anh, Giyu thấy cô nhìn mình chằm chằm thì thắc mắc.

"Sao vậy?"

"Không, không có gì..."

"..."

Trên đầu Giyu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, thấy gương mặt ngơ ngác đó của anh, Shinobu lại chỉ vẫy tay chào anh, kèm theo nụ cười luôn nở trên môi.

"Vậy, gặp lại anh sau, Tomioka-san."

...

"Làm phiền chị rồi, chị Shinobu."

"Aoi, có chuyện gì sao em? Trông em mệt mỏi quá."

Shinobu dời mắt khỏi tấm gương kia, xoay mặt lại nhìn Aoi đứng ngay ở cửa phòng mình.

"Dạ, thuốc mà chị kê cho cậu nhóc tóc vàng ấy ạ, phải khó khăn dữ lắm em mới ép cậu ta uống được."

"Chà, vất vả cho em rồi."

"Không đâu, chị Shinobu, chị mới là người vất vả mà ạ, nhờ thuốc chị pha chế mà sức khoẻ của bọn họ đã khá hơn rất nhiều rồi, nghe nói họ còn sắp sửa nhận nhiệm vụ mới."

"Là vậy sao? Thế thì tốt rồi nhỉ?"

Chính Shinobu còn ngạc nhiên trước tốc độ hồi phục của ba cậu nhóc kia nữa là, có lẽ cô cũng sẽ tới chào họ một tiếng trước khi họ lên đường đi thực hiện nhiệm vụ chứ nhỉ?

Cô đã tính như thế, nhưng không may là cô bất chợt nhận được nhiệm vụ mới, nên không thể chào họ được.

Shinobu rời phủ rất sớm, trước cả Tanjiro, tuy nhiên cô lại chẳng thể ngờ có người đang đứng đợi ngoài phủ từ lúc nào.

"Tomioka-san?"

Có vẻ, anh ta mới thực hiện nhiệm vụ về.

"Kochou, cô có nhiệm vụ mới sao?"

"Anh đoán đúng rồi." - cô cười nhẹ - "Anh đang đợi Tanjiro à? Cậu nhóc ấy lát nữa mới xuất phát, sao anh không vào trong đó mà đứng đây?"

"Không sao, tôi đứng đây đợi được rồi."

"..."

Shinobu im lặng nhìn anh một lúc, Giyu không hề để ý tới điều đó, cho tới khi một bên cổ tay của anh bất chợt bị cô nắm lấy.

"Tomioka-san, lòng bàn tay của anh đang chảy máu này."

Giyu tròn mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, sau đó bình tĩnh nói

"Chỉ là vết xước nhỏ."

"Anh để yên đó, tôi có băng cá nhân đây."

Shinobu nói xong liền nhanh tay dán băng cá nhân cho anh.

"Xong, tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi, tạm biệt anh."

"..."

Cô bước đi rất nhanh, làm cho anh còn chẳng kịp phản ứng.

Giyu nhìn miếng băng cá nhân, sau đó lặng lẽ nhìn theo phía sau cô.

...

"A! Là anh Tomioka!"

Lúc Giyu còn đang dõi theo bóng hình của ai đó, Tanjiro đã xuất hiện và gọi tên anh từ lúc nào.

"Mấy đứa sắp thực hiện nhiệm vụ mới à?"

"Dạ!"

"Anh nghe nói cậu đã lĩnh hội được chiêu toàn tâm liên tục rồi?"

"Dạ phải!"

"Tốt, nhớ giữ vững phong độ."

"Vâng ạ! Đúng rồi, anh Tomioka..." - Tanjiro cảm kích nhìn Giyu, sau đó nói tiếp - "Về chuyện của Nezuko, em thành thật cảm ơn anh nhiều lắm. Em thật sự không biết phải báo đáp anh như thế nào nữa."

"Muốn cảm ơn... thì lo làm việc cho đàng hoàng, sứ mệnh của quân đoàn diệt quỷ chúng ta là phải tiêu diệt bọn quỷ, chỉ có như vậy thôi."

Đúng thế, điều duy nhất mà anh cần quan tâm lúc này là nhất định phải diệt sạch tất cả lũ quỷ, không cho chúng tồn tại trên đời.

Nếu như không có chúng, chị hai và người bạn thân mà anh yêu quý nhất đã không phải bỏ mạng.

Cũng vì suy nghĩ đó, mà Giyu không hề cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi ngay cả sau khi vừa thực hiện nhiệm vụ, lúc vừa về tới phủ anh lại lao vào luyện tập không ngừng nghỉ.

Có điều, anh có vẻ như không bao giờ hài lòng với bản thân mình.

Bởi vì đối với anh, anh chưa từng nghĩ mình thích hợp với vị trí Thuỷ trụ này.

Nguyên ngày hôm đó vẫn chưa đủ, Giyu còn thức cả đêm đó để luyện tập, cho tới lúc sáng Giyu mới cảm nhận được cơn đói cồn cào ở bụng mình, anh quyết định rời phủ đi ăn gì đó, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa phủ, quạ truyền tin đã báo cho anh một tin dữ.

"Viêm trụ Rengoku đã hi sinh. Ngài ấy đánh với Thượng Huyền Tam và đã hi sinh vừa lúc nãy."

"Vậy sao."

Gương mặt anh không biểu hiện ra chút cảm xúc nào, nhưng chỉ có anh biết rõ trong lòng đau buồn ra sao.

Anh không phải là loại người vô cảm, nên không thể nào không buồn khi nghe tin đồng đội mất được.

Rengoku, anh ta là một đại trụ rất tốt tính, rất hay bắt chuyện với anh.

Phải rồi, anh ta và Kochou cũng rất hay nói chuyện.

Không biết khi nghe được tin này, cô sẽ như thế nào?

Nghĩ đến điều đó, Giyu bỗng chốc quên luôn cơn đói bụng, anh xoay người, đổi hướng đi đâu đó.

...

"Chị Shinobu, chị làm nhiệm vụ về rồi ạ!"

Aoi thấy Shinobu trở về thì mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy nét mặt u sầu của Shinobu, cô mới giật mình nhớ ra.

Phải rồi, lúc nãy quạ truyền tin có nói Viêm trụ đã...

"Chào em, Aoi. Đây là một số loại thảo dược mới chị vừa mua, em đem cất dùm chị được chứ?"

"A, dạ vâng ạ." - Aoi nhận lấy đồ mà Shinobu đưa cho

"Chị thấy hơi mệt, chị về phòng nghỉ đây."

"Vâng ạ, chị cứ nghỉ ngơi cho lại sức."

Lúc Shinobu rời đi rồi, Aoi mới vội hỏi Kanao.

"Kanao, sao cô lại về chung với chị Shinobu vậy? Tôi cứ tưởng là chị ấy đi làm nhiệm vụ một mình."

"Tôi gặp chị ấy ở khu chợ lúc chị ấy đang mua thảo dược."

"Ra là vậy..." - Aoi gật đầu như đã hiểu

Sau đó cô trầm ngâm suy nghĩ gì đấy, đại loại là có lẽ cô sẽ nấu gì đó ngon ngon mà chị Shinobu thích mới được, có như vậy thì chị ấy mới mau mau lấy lại được tinh thần.

"Kanao à, không biết là cô có thể phụ tôi..."

Aoi còn chưa nói dứt câu, một chất giọng trầm quen thuộc đã vang lên đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com