Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cá hồi củ cải

Là một đại trụ, nhiệm vụ được giao cho nhiều vô cùng. Hôm nay cũng giống như bao ngày, Shinobu nhận nhiệm vụ diệt quỷ ở một thị trấn nọ.

Cô không thể vung kiếm chém đầu lũ quỷ bởi vì vóc dáng nhỏ con của mình, bù lại nhờ tài pha chế và am hiểu về dược học của cô, Shinobu đã tạo ra được một loại độc dược chế tạo từ hoa tử đằng, giúp cô giết quỷ dễ dàng nhờ chất độc đó, được bôi sẵn trên thanh kiếm.

Lúc cô tới nơi thì trời vẫn chưa tối, lũ quỷ chỉ lộ diện khi trời tối mà thôi, nên cô quyết định ghé vào một quán ăn để lấp đầy chiếc bụng đói của mình trước.

"Đây, phần mì Ramen nóng hổi của quý khách."

"Xin cảm ơn anh."

Nhìn phần mì Ramen ngon mắt trước mặt, Shinobu nóng lòng muốn ăn ngay lập tức.

Có điều, tiếng động ồn ào ở bên ngoài nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô.

...

"Mọi người ơi lại đây xem này! Cái anh này mang theo vũ khí bên người!"

"Là kiếm thật đó! Mau bắt anh ta lại!"

Giyu tự hỏi, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này nhỉ?

Anh chỉ là muốn mua một ít thực phẩm ở cửa hàng trước mặt mà thôi.

Nhưng không ngờ cậu bé trai, con của chủ cửa hàng lại mau chóng chú ý tới thanh kiếm anh mang bên người, nhân lúc anh không chú ý thì tước mất kiếm của anh, vốn dĩ cậu bé đó tưởng là kiếm giả, ai ngờ là kiếm thật nên nhanh chóng la làng lên, những người xung quanh liền bu quanh trói anh lại.

"Cậu kia! Cậu có phải là người của chính phủ hay không hả? Nếu không sao cậu lại mang vũ khí tới thị trấn của chúng tôi!?"

"Tôi là kiếm sĩ diệt quỷ."

Giyu mặc cho mình đang bị trói, dùng vẻ mặt bình thản giải thích.

"Quỷ? Cậu nói quỷ là sao?"

"Tên tôi là Tomioka Giyu, kiếm sĩ diệt quỷ."

"Cái cậu này, nói gì chả hiểu!"

Vẻ mặt bình thản của Giyu lúc này mới xen lẫn cảm giác bất an, không lẽ lời giải thích của anh khó hiểu lắm sao?

"To-mi-o-ka - san."

Anh còn đang không biết làm thế nào, một giọng nói quen thuộc đã vang lên ở phía sau lưng.

Thêm cả hành động dùng ngón tay chọt chọt nhẹ vào người anh, Giyu chưa xoay người lại đã biết người phía sau là ai.

"Kochou."

"Xem ra anh đang gặp rắc rối nhỉ, Tomioka-san?"

"Một chút."

"Một chút của anh là bị trói như vậy đó hả?"

Shinobu nhìn anh, cười trêu chọc.

"Tôi thấy cảnh này quen quen sao đó, hình như cũng có một lần anh bị trói như thế này rồi đúng không?"

"Có sao?"

"Phải, vụ của cô gái thợ săn có cha bị biến thành quỷ đó, lần đó tôi cũng giúp anh giống vầy, bộ anh quên rồi sao?"

"..." - nói tới đây, Giyu đột nhiên im lặng.

Shinobu nhìn thôi cũng hiểu ý anh.

"Vậy là anh quên thật rồi à."

"Xin lỗi, nhiều nhiệm vụ quá nên tôi không nhớ."

Thôi kệ, dù gì từ lúc đó tới giờ cũng đã khá lâu rồi.

Cuộc trò chuyện của hai người nhanh chóng bị một người chen vào ngay sau đó:

"Này! Hai người đang nói cái gì thế?"

"Ôi, thật sự xin lỗi." - Shinobu cười nhẹ - "Đây là bạn của tôi, anh ta không phải người xấu đâu, mọi người hãy cởi trói cho anh ấy đi được chứ?"

"Làm sao chúng tôi tin cô được?"

"À thì..." - Shinobu vốn luôn bình tĩnh trước những tình huống như thế này, có điều cô chưa kịp nói tiếp thì cậu bé đang cầm kiếm của Giyu đã la lên.

"A! Chị ta cũng mang kiếm! Chắc chắn là cùng một giuộc với anh ta rồi!"

"Hèn chi lại bao che cho nhau! Mau trói cả cô ta nữa!"

Shinobu nhận được ánh mắt sát khí của những người trước mặt, cô vừa tự cười trấn an mình, vừa lùi lại áp lưng lên lưng của Giyu.

"Tomioka-san, xem ra chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng với họ được rồi nhỉ?"

"Cô nói phải."

"Vậy thì..."

Chỉ trong một cái chớp mắt, Giyu đã dùng hơi thở toàn tâm tập trung, nhanh chóng phá bỏ lớp dây trói quanh người mình.

Trước khi mọi người kịp nhận ra, cô và anh đã tháo chạy xa tít luôn rồi.

Cả thanh kiếm trên tay cậu bé kia cũng đã biến mất.

Tốc độ của đại trụ, không đùa được đâu.

Trong một phút ngắn ngủi, Giyu và Shinobu đã thành công thoát khỏi đám đông kia.

"Quả nhiên trong 36 kế, chạy là thượng sách nhỉ? Tomioka-san."

"Sao cô lại giúp tôi thế, Kochou?"

"Trước tiên thì, anh có thể buông tay tôi ra không?"

Shinobu nói anh mới để ý, nhanh chóng buông tay cô ra.

"Anh sợ tôi không theo kịp tốc độ của anh nên mới nắm tay tôi à?"

"Có lẽ vậy."

"Có lẽ? Cách nói chuyện của anh như thế này nên mới bị nhiều người ghé——"

"Sao cơ?"

"À thôi, không có gì."

Shinobu thở dài một tiếng.

"Sao anh lại ở đây vậy, Tomioka-san?"

"Chỉ là tôi tình cờ đi ngang qua thị trấn này."

"Ra vậy. Còn tôi thì được giao nhiệm vụ mới ở đây."

"Ở đây có quỷ sao?"

"Đúng thế, nhưng nó sẽ bị độc dược của tôi tiêu diệt sớm thôi, anh không cần phải lo đâu."

"Tôi hiểu rồi."

"..."

Giyu nói xong, lạnh lùng bước đi như muốn rời khỏi thị trấn. Có điều mới đi được vài bước, anh đã nghe thấy một tiếng *Ọt* thật lớn vang lên từ đằng sau, lúc này bước chân anh mới bất chợt dừng lại, Giyu xoay mặt nhìn đã thấy Shinobu đang ôm lấy bụng mình.

"Tiếng bụng của cô kêu đó hả, Kochou?"

"Ừm! Cũng vì muốn giúp ai đó mà tôi phải bỏ luôn phần mì mình đã gọi ở quán ăn dù bụng của tôi đang đói cồn cào ấy chứ, cứ tưởng là sẽ nhận được lời cảm ơn, ai mà ngờ..."

Shinobu... cô ấy đang cười.

Nhưng rõ ràng là cười trong cơn tức giận.

"Cô đang nói ai vậy?"

Và cũng nhờ câu hỏi ngây ngô của anh, nụ cười của Shinobu càng trở nên đáng sợ hơn.

"Tomioka-san, tốt hơn là anh đừng nên nói gì nữa."

"..."

Giyu ấy vậy mà nghe lời cô thật.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu, thì Shinobu mới lên tiếng:

"Vậy, tạm..."

Cô định nói lời tạm biệt, nhưng chưa kịp nói thì Giyu đã đi tới lướt ngang qua cô.

"Nếu cô đói thì chúng ta đi ăn chung đi."

"..."

...

"Hai phần mì Ramen nóng hổi đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng!"

Lạ thật, đây không phải lần đầu tiên Shinobu ăn mì Ramen, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nó ngon như thế.

Chắc là vì, cô đang rất đói bụng chăng?

"Kochou, cô muốn gọi thêm món không?"

Nghe Giyu hỏi, Shinohu nhanh chóng lắc đầu.

Trong lúc cô đang phồng má nhai nhai mì trong miệng thì anh đã gọi món gì đó.

Giyu quả thật rất ít nói, dường như anh chỉ tập trung ăn mà không hỏi cô điều gì.

Nhưng mà Shinobu lại không thấy khó chịu gì với sự yên tĩnh này.

"Món cá hồi củ cải của quý khách đây ạ!"

"Cảm ơn."

Thì ra anh gọi món cá hồi hầm củ cải.

Phải rồi, lần đó anh cũng gọi món này, đó là lần đầu tiên cô thấy anh cười.

Và lần này là lần thứ 2.

"Xem ra anh thật sự rất thích món này nhỉ?"

"Cô muốn thử không?"

"À thôi... tôi không..."

Shinobu còn từ chối chưa xong, Giyu đã gắp một miếng cá hồi bỏ vào miệng cô.

Vì thế mà cả người Shinobu như bị hoá đá, cô cứ thế tròn mắt nhìn anh.

Vài giây sau, miệng cô mới bắt đầu nhai, miếng cá hồi như tan ở trong miệng, ngon tới mức có lẽ cô sẽ không quên được hương vị ấy.

Nhưng thay vì khen ngon, cô lại cúi mặt nói:

"Tomioka-san, tôi có nói với anh là tôi muốn thử ư?"

"Xin lỗi, tại vì cô cứ nhìn tôi chằm chằm nên tôi nghĩ cô muốn ăn..."

"Tôi không có nhìn anh đâu nhé!"

Đúng thế, Shinobu chẳng hiểu anh đang nói gì hết.

Cô nhìn anh hồi nào? Rõ ràng là không có.

Tại vì nụ cười của anh làm cô ngẩn ra vài giây thôi, cô nhìn anh chằm chằm hồi nào chứ?

"Kochou, sao mặt cô đỏ vậy?"

"Anh lo ăn món cá hồi hầm củ cải của anh đi, Tomioka-san!"

"..."

Trên đầu Giyu nổi lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Anh tự hỏi tại sao cô lại tự dưng tức giận với mình.

Và có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được câu trả lời cho câu hỏi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com