Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mặt trăng

Tiếng hậm hừ vang lên, nó vừa cãi nhau với chị. Chỉ là chút chuyện cỏn con mà chị nó không hiểu. Cái tên biến thái tóc bạc kia suốt ngày làm phiền chị mà chị lại đối xử tử tế với hắn. Nó giải thích bao nhiêu lần mà chị nó chỉ nói một câu - "thôi nào Shinobu, em là con gái nên dịu dàng chút đi."

Không nó không hiểu. Nếu là nó thì tên kia lên đồn cảnh sát từ lâu rồi.

Nó bỏ nhà ra đi, lần này nó quyết tâm rồi. Mấy lần trước chỉ là nó lo cho chị ở nhà xảy ra chuyện nên mới quay về thôi chứ không phải nó nhớ chị hay gì đâu.

Đi dọc quanh cây cầu, nó nhìn thấy chiếc áo khoác màu xanh dương quen thuộc. Ặc, xui thật, không gặp tên biến thái kia thì gặp tên đụt này. Mà nó cũng không thể vô lễ với thầy giáo mình nên đành bước tiếp.

"Chào buổi tối thầy Tomioka."

Hắn nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Muộn vậy mà nó vẫn đi lang thang ngoài đường sao?

"Kochou em nên ở nhà vào giờ này mới phải."

"Ehe em không thích."

Bằng tất cả trí thông minh của mình, hắn nghĩ ra một loạt lí do tại sao. Nhưng đều nghe vô lí nên hắn trực tiếp hỏi thì hơn.

"Tôi đưa em về."

"Không thích!"

Cô học trò gương mẫu hàng ngày tự nhiên nổi đóa trong chốc lát khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng. Nó đến tuổi nổi loạn rồi à? Không, tầm cỡ này thì tuổi đó qua rồi mà.

Quan trọng hơn, nó vừa hét vào mặt hắn đấy ư? Giyuu cảm thấy... tổn thương..

"Tôi mua cho em một cây kem, sau đó thì về nhà nhé?"

"Thầy Tomioka, em không ăn kem vào buổi tối đâu."

Bỏ mợ, hồi nhỏ chị hắn hay dỗ hắn bằng cách này mà đối với nó lại không hiệu quả. Hắn lâm vào đường cùng.

Nó nhìn hắn, thầy giáo ngốc của nó đang nghĩ gì vậy chứ? Đáng ra phải nhìn được nó đang cần tâm sự và lắng nghe, hỏi han nó. Đằng này hắn chỉ muốn nó về nhà. Bảo sao nó ghét tên ngốc này.

Tiếng mấy con cá nhảy trên mặt nước kéo Giyuu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhớ hồi xưa Sabito và hắn hay ngồi đó chuyện trò với nhau. Bóng đèn sáng lên trên đầu hắn.

"Kochou phải chăng em có chuyện gì buồn?"

Mãi mới nói được một câu vừa ý, nó mỉm cười.

"Không hẳn là buồn nhưng em sẽ vui nếu thầy lắng nghe."
…………

Sau khi ngồi luyên thuyên, nói đủ thứ với hắn thì cô cũng chịu dừng. Kể ra có người ngồi nghe cô nói cũng tốt thật. Nhưng trong thoáng chốc, cô lại nghĩ mình chỉ muốn trò chuyện với mỗi Giyuu mà thôi.

"Thầy Tomioka em nghe bảo mặt trăng thật đẹp còn có nghĩa khác là tôi yêu em đó. Lãng mạn thật nhỉ?"

"Ồ."

Cái phản ứng chán gắt của Giyuu làm nó hơi điên tiết. Thôi vậy, nó sẽ về nhà theo đúng ý hắn.

Shinobu đứng lên định đi thì bị giọng nói của hắn giữ lại.

"Kochou, mặt trăng thật đẹp nhỉ?"

Gì vậy chứ, thầy giáo ngốc.

Giyuu không nghĩ mình nhìn nhầm. Vì khuôn mặt đỏ ửng của Shinobu rất rõ. Đáng yêu thật.

____________

um trước hết là tớ cảm ơn vì mọi người đã đọc truyện tớ viết ^^

vì do anime và manga đã kết thúc nên tớ mất đi cảm hứng trong việc viết tiếp truyện.

nhưng GiyuShino là OTP của tớ nên lâu lâu tớ sẽ ra chap tiếp khi có ý tưởng.

thành thật xin lỗi và cảm ơn mọi người đã đọc đến đây .T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com