Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trêu chọc đôi chút

Ngày đêm tru du khắp nơi diệt quỷ khiến cho những thợ săn từ yếu đến mạnh cũng phải thấm mệt. Shinobu là một cô gái yếu ớt và nhỏ bé nên khi gặp những con quỷ mạnh cũng khá chật vật.

Mặt cô hồng hào tươi tắn nhưng giờ thì khá xanh xao và có quầng thâm gấu trúc ở mắt. Shinobu bị thiếu ngủ khiến cho cô nhiều lúc mơ màng không tập trung khi cố gắng nghe hết những gì người khác nói.

Một ngày nọ khi trở về trang viên Hồ Điệp, Shinobu mệt mỏi trở về phòng của mình. Cơ thể cô hết sức lực để thay quần áo lẫn trải tấm nệm một cách tử tế. Cô cởi chiếc haori của mình sang một bên cùng thanh kiếm, lấy ga nệm để xuống đất rồi nằm ngoài người lên đấy. Cô thiếp đi ngay phút chốc.

--- ---

Shinobu bất giác tỉnh giấc giữa đêm khuya. Bóng tối mù mịt bao bọc khoảng không, chỉ có ánh trăng tròn hơi phát sáng chiếu dịu nhẹ xuống sân. Dụi mắt, cô sờ lên cơ thể mình, bộ  đồng phục đen cứng nhắc đã được thay bằng bộ quần áo mềm mại và thoải mái cô hay mặc đi ngủ. Chiếc buộc tóc được tháo ra từ bao giờ, chăn ấm áp cũng ở trên người cô ngay ngắn.

Cô ngẩn người ra đôi chút, nhìn sang bên cạnh thấy một tấm nệm nữa. Lò mò trèo sang, lật chăn chút ít ra, cái thứ giống bụi cỏ đập vào mắt cô đầu tiên. Kéo thêm xuống, cả cái bản mặt đáng ghét đập vào mặt cô thứ hai. Cái tên đụt này sao lại ngủ ở đây? Shinobu lùi về sau, chẳng lẽ hắn thay quần áo cho cô?

Shinobu đứng dậy, cô nhẹ nhàng khe khẽ đi ra cửa phòng. Đóng cửa lại, cô quay sang thì bắt gặp Aoi đứng nhìn cô làm cô giật mình.

"Shinobu-sama đêm rồi chị không ngủ được sao?"

Shinobu thở dài: "Chị có chuyện cần hỏi đây. Tại sao Tomioka-san lại ngủ ở đây?"

Aoi khoanh tay trầm ngâm, vẻ mặt em giống đang cố nghĩ lại chuyện gì đó. Như phát hiện được gì, em à một tiếng rồi nói: "Tomioka-sama đến trang viên ta để tìm chị hay sao ấy. Lúc vào phòng chị thì thấy chị đang ngủ nhưng chị chưa thay quần áo gì hết á nên..."

Shinobu đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên vai Aoi, nét mặt cô không hề vui chút nào: "Aoi..."

Aoi gỡ tay Shinobu ra khỏi vai mình, chậm rãi giải thích: "Chị đừng lo, là em thay quần áo cho chị chứ không phải Tomioka-sama. Anh ấy chỉ xếp lại chăn cho chị thôi. Hơn nữa vì trời cũng khá muộn nên em bảo anh ấy ngủ lại đây rồi mai hãng lên đường."

Shinobu bớt lo lắng đôi chút, vì cô không quen thức dậy vào đêm hôm thế này nên nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Nhưng tại sao trang viên còn rất nhiều phòng trống, hắn không ngủ mà lại ngủ phòng cô?

"À Aoi này chị hỏi thêm câu nữa nhé? Sao Tomioka-san lại ngủ ở phòng chị vậy?"

"Em không biết, em chỉ cho anh ấy một căn phòng rồi anh ấy ngủ ở đấy thôi. Tomioka-sama đang ngủ ở phòng chị ạ....?"

"..ơ không không, chắc do em nghe nhầm đó..."

Aoi cười thầm rồi tạm biệt Shinobu. Cô đi vào phòng, thật không thể tin được là hắn lại ngủ ở đây. Đánh thức hắn dậy cũng không được mà kéo hắn sang phòng khác cũng không xong. Shinobu nảy ra một ý tưởng.

--- ---

Sáng hôm sau, Giyuu lờ mờ mở mắt. Ngửi được mùi món hắn ưa thích khiến hắn tỉnh cả ngủ. Mùi thơm phức của cá hầm củ cải khiến hắn không khỏi thèm thuồng. Chỉ trong loáng chốc, hắn đã thay xong quần áo và gấp gọn gàng nệm. Quay sang bên cạnh nhưng không thấy Shinobu đâu cả, hắn đoán cô đã dậy trước hắn.

Đi tới gian nhà chính, thứ hắn để ý là dáng người nhỏ bé ngồi trên ghế và bát cá hầm củ cải nóng hổi. Shinobu thấy Giyuu tới thì cười thân thiện vẫy tay chào: Ồ Tomioka-san anh đã dậy rồi à."

"Ừm."

Đáp lại cô là câu trả lời nhạt nhẽo ngắn ngọn của hắn. Vì đã quá quen nên cô chẳng để tâm nữa. Giyuu kéo ghế ngồi xuống, nãy giờ Aoi, Kanao, Sumi, Kiyo và Naho nhìn hắn chằm chằm nãy giờ làm hắn khó hiểu. Bộ trên mặt hắn có gì hay sao?

"Tomioka-sama trên mặt anh có gì kìa."

Vậy phán đoán của hắn là đúng nhưng hắn không cảm thấy vui chút nào cả. Aoi đưa Giyuu chiếc gương, hắn nhìn vào mặt mình. Những đường nét trẻ con được vẽ bằng mực đen đầy đủ các thể loại hình vẽ trên mặt Giyuu.

Đằng xa có người đang cười khúc khích. Giyuu thấy thề liền tiến lại gần, với tông giọng trầm của mình hắn nói:

"Kochou..."

"Ồ thôi nào đừng nhìn như thể tôi đã làm việc này vậy."

Shinobu kéo áo Giyuu xuống, nói nhỏ vào tai hắn: "Tôi làm đó hehe."

Nhân lúc mặt cô gần hắn hắn quay đầu lại hôn vào môi cô trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy đứa nhỏ.

Cho chừa ai bảo trêu hắn nhiều vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com