Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc hoa tử đằng

Những bông hoa tử đằng bay phấp phới trong cơn gió mùa xuân. Nó khoác lên mình một màu tím nhè nhẹ nhưng mang cho người nhìn cảm giác nhẹ nhàng, bình yên.
Y như cô gái ấy vậy!
"Nè nè Tomioka san, anh đừng chương ra cái bản mặt đụt lên bờ xuống ruộng ấy nhìn tôi nữa!"
"Anh bị đứt giây thần kinh cảm xúc à?"
"Anh mà cứ như vậy thì ai cũng ghét anh hết đó Tomioka san!!"
Những lời nói ấy cứ lảng vảng trong đầu anh mãi. Anh rất nhớ cô. Kể từ khi cô đi, anh lúc nào cũng thờ ơ ngồi dưới gốc cây tử đằng. Lúc nào cũng tự trách bản thân. Nếu như anh đến sớm hơn thì cô đã không bị tên Douma đó giết.
Khi nghe tin chú quạ đưa tin thông báo: "Đã có người hi sinh, đã có người hi sinh.Trùng trụ Kochou Shinobu đã hi sinh khi đánh nhau với Thượng Huyền Nhị Douma. Cô ấy đã hi sinh!" tim anh như thắt lại.Anh rất sốc. Người con gái mà anh thương đã hi sinh rồi. Cô ấy đã chết rồi....
Anh hối hận vì đã không đối xử với cô tốt hơn, không nói lời yêu với cô sớm hơn. Đến việc nhỏ nhất là bảo vệ cô anh cũng không làm được thì nói gì đến chuyện cho cô một cuộc sống hạnh phúc:(
Cảm giác lại mất đi một người quan trọng lại ùa về. Anh đau lắm. Nhưng làm gì có ai hiểu chứ. Ngoài cô ra, anh còn không thân thiết với ai nữa. Giờ làm gì còn ai trêu chọc, làm gì còn ai nói chuyện hay cùng anh đi làm nhiệm vụ nữa.
Tất cả chỉ là quá khứ!
Anh nhớ lại. Vào một buổi tối cách đây khoảng 2,3 tuần, anh ngồi ngắm trăng như mọi khi. Trăng đêm nay thật đẹp. Bỗng anh nghe bên cạnh như có tiếng sột soạt.Thì ra là cô. Lặng lẽ vén mái tóc có mùi hoa tử đằng nhè nhẹ lên tai, đôi mắt không tròng kiều diễm ngước nhìn lên mặt trăng đang toả sáng trong màn đêm đen tối. Anh ngồi thừ ra. Cô thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả vầng trăng đang sáng trên kia. Bỗng cô cất tiếng.
-Nè Tomioka san, tôi muốn hỏi anh một câu.Cô ngập ngừng. Nếu như.....nếu như tôi biến mất khỏi thế gian này, liệu anh có nhớ hay đi tìm tôi không??
Khi nghe câu hỏi của cô, anh có chút bối rối nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Anh im lặng. Thấy anh không nói gì cả, cô gượng cười.
-Tôi hiểu rồi! Xin lỗi vì đã hỏi anh một câu thiếu tế nhị như vậy. Tạm biệt. Chúc anh buổi tối vui vẻ!!
Cô nở nụ cười tươi rồi nhảy lên cây đi mất. Anh thẫn thờ. Anh rất muốn nói rằng, nếu cô biến mất, anh sẽ lật tung cả cái thế giới này lên để tìm cho bằng được cô.
Nhưng không kịp rồi.
Cô đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Cô không bao giờ còn quay lại để cà khịa hay trêu chọc anh nữa. Tất cả những gì còn lại là bộ haori hình cánh bướm và cây cài tóc của người con gái xinh đẹp ấy. Cô đã tan biết vào hư vô trước khi anh kịp nói lời yêu đã giấu trong lòng từ rất lâu...
" Đừng bỏ tôi ở lại. Đừng đi......"

(Cảm ơn các cậu đã đọc truyện siêu nhảm của mình. Vote cho mình nha.:>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com