Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Mối quan hệ mọc lệch

Khi cả hai ngồi đối diện ở bàn tư vấn, Kanae gõ cửa bước vào. Chị nhìn Giyuu rồi lại nhìn sang Shinobu. Cô biết chắc chắn là chị Kanae chưa biết gì về mối quan hệ hay ho này giữa bọn họ, nhưng Shinobu vẫn chột dạ, lén thở dài một hơi. Giyuu kéo màn hình quay về phía hai chị em, chỉ vào phim X-quang - "Răng khôn mọc lệch, chèn sát dây thần kinh. Tôi sẽ lên lịch mổ, có thể sẽ ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Em đã sắp xếp lịch học chưa?".

Shinobu gật lấy gật để, sau đó cố định tầm mắt trên phim X-quang. Mặc kệ Giyuu đang dặn dò gì đó, chắc là chị cô sẽ ghi nhớ giùm thôi. Bây giờ cô chỉ muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, cái răng ngu ngốc lại tiếp tục đau nhói từng cơn làm Shinobi buồn nôn.

"À..." - Kanae như sực nhớ ra gì đó - "Sanemi bảo đang ở phòng hồi sức tầng ba, nhờ tớ nhắc cậu đừng quên cuộc hẹn chiều nay".

"Tôi nhớ rồi, cảm ơn cậu".

"Ổn chứ, Shinobu?" - đột nhiên chị Kanae nghiêng người hỏi làm Shinobu vội kéo đầu óc đang lưng lửng trên mây về với thực tại, ráng nở một nụ cười hiền mà khóe môi vẫn giật giật.

"Vâng, em ổn...chỉ hơi bất ngờ vì anh chị thân nhau thế".

Kanae nhìn cô vô tư nói, nửa đùa nửa thật - "Ở đây toàn người nhà cả mà, Giyuu sẽ chăm sóc em thật tốt".

"Người nhà??", Shinobu lặp lại từ ấy trong đầu, cảm giác hai chữ ấy lại nặng như chì. Cô thật sự muốn gào lên cho chị biết rằng tình hình không đơn giản như chị nghĩ đâu. Người khám cho em là người yêu cũ, và cũng có thể người mổ răng cho em cũng là người yêu cũ. Đâu biết được khi đó em gái chị có bước ra khỏi phòng phẫu thuật lành lặn hay không đâu?

Giyuu in giấy hẹn, viết thêm vài dòng lưu ý trên bao thuốc, nét chữ anh vẫn như trước... xấu không gì tả nổi. Lúc trước khi cô phàn nàn về nét chữ như gà bới thóc của anh, Shinobu chỉ nhận lại cái hôn chóc lên trán cùng câu trả lời tự mãn đáng ghét - "Chữ của anh là nghệ thuật đấy, em không thấy giống chữ bác sĩ sao?" - Ừ đúng thật, giờ anh ta đã trở thành bác sĩ còn gì.

"Trước khi mổ hạn chế đồ uống có chất kích thích, nhớ súc miệng sát khuẩn. Nếu đau quá dùng thuốc này, liều lượng anh đã chia sẵn" - Giyuu dừng một chút, tay cầm một tấm danh thiếp bỏ vào túi thuốc - "Nếu có gì thay đổi, cứ liên lạc. Số của anh ở đây".

Shinobu nhận túi thuốc từ tay Giyuu, cái túi bé tí mà nặng trịch như đỡ một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, không dám cầm chặt cũng chẳng dám buông. Chỉ dám nhìn xuống mặt bàn, giọng lí nhí câu cảm ơn. Mặt cô hơi nóng lên, không phải vì nhớ nhung, mà là vì cái thế bí đến cứng họng: nói thêm thì sợ dài dòng, im lặng thì bất lịch sự, còn nhìn thẳng vào mắt anh thì... thôi, chắc chẳng dám.

Hai chị em bước ra khỏi phòng khám, nắng chiều dịu nhẹ hắt xuống bậc thềm. Kanae vừa đi vừa huyên thuyên kể chuyện ở viện: nào là đồng nghiệp mới vụng về ra sao, nào là bệnh nhân nhí dễ thương thế nào. Câu chuyện vốn đủ để Shinobu bật cười, vậy mà hôm nay cô lại chẳng nghe lọt chữ nào. Cả quãng đường, Shinobu chỉ cúi gằm, tay ôm chặt túi thuốc còn vương chút mùi sát khuẩn lành lạnh, thỉnh thoảng mím môi rồi khẽ thở dài.

Kanae tinh ý nhận ra ngay, bèn ngừng kể - "Shinobu sao thế? Vẫn còn đau hả em?".

"Không... em đang nghĩ... răng khôn mọc lệch vẫn dễ xử lý hơn mấy mối quan hệ mọc lệch".

Kanae ngớ người chưa kịp hiểu em gái mình đang nói gì thì Shinobu đã kéo tay chị làm nũng - "Em đau lắm đó chị, tối nay chị nấu cháo nấm cho em nhaaa".

Tuy không lạ gì trước cái vẻ nhõng nhẽo của Shinobu nhưng Kanae vốn vẫn luôn cưng chiều cô em lắm chiêu của mình - "Được rồi, về thôi nào, tối nay sẽ có cháo nấm yêu thích của em".



Phòng tiểu phẫu sáng trưng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc quen thuộc đến mức Shinobu có cảm giác mình sẽ sống chung với cái mùi này đến hết quãng đời còn lại. Dòng chữ "Mổ Răng" trên bảng thông tin bệnh án trong đầu cô đã bị dịch thành: "Phiên xử công khai cho tội danh chia tay năm xưa".

Shinobu nằm trên giường mổ, thân hình nhỏ bé chìm trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt càng làm gương mặt cô thêm tái mét. Hôm nay chị Kanae có lịch trực nên không thể đi cùng, và một điều hiển nhiên là chị đã gửi gắm cô cho bác sĩ nha khoa Tomioka Giyuu mà không hề do dự suy nghĩ. Có vẻ chị gái thân yêu của cô có niềm tin mãnh liệt vào việc bác sĩ Tomioka sẽ chăm sóc em gái mình thật tốt. Nhưng chị ơi, có thể chị đang giao trứng cho ác đấy.

Đúng là kẻ có tội thì hay sống giật mình. Quá rõ ràng là những nghi ngờ về trình độ cũng như y đức của bác sĩ Tomioka Giyuu đều là do cô sinh viên y khoa Kochou Shinobu tự quẩn trí suy diễn. Hai tay cô đan chặt vào nhau, miệng lẩm bẩm như đang đếm ngược giờ hành hình.

Trong khi một bác sĩ phụ tá đang chuẩn bị dụng cụ, Giyuu bước vào. Dáng vẻ anh điềm tĩnh đến mức Shinobu chỉ muốn gào lên - "Đúng là bác sĩ chuyên nghiệp! Người yêu cũ nằm chình ình trên bàn mổ mà mặt vẫn lạnh như tờ giấy A4" - thà cứ tỏ chút thái độ để cô còn biết mà dè chừng, đằng này anh ta lạnh lùng càng làm cô bất an hơn.

Giyuu đeo găng tay, liếc nhìn Shinobu rồi đưa tay ra hiệu cho phụ tá. Ngay sau đó, mép đầu giường phẫu thuật chợt trũng xuống, ánh đèn trước mắt cô bị che khuất. Là Giyuu. Anh chống tay lên thành giường, cả người nghiêng xuống, bóng anh phủ trùm lấy cô, đôi mắt lạnh lùng dán chặt vào cô đang nằm cứng đờ không nhúc nhích như con cá chết. 

"Em sợ à?" - Giọng anh trầm ổn, đều đều - "Chuẩn bị gây tê nhé".

Đấy, thấy chưa, có cho cô cơ hội trả lời đâu. Câu hỏi ấy giống như mũi dao nhẹ nhàng chạm đúng chỗ yếu. Shinobu nuốt khan, bàn tay bấu chặt đến bật gân xanh. Sau đó... không còn sau đó nữa, chỉ còn tiếng máy móc cùng cái đầu tự biên tự diễn đủ mọi kịch bản trả thù từ viễn tưởng đến phi lý nhất.

Gây tê thôi mà, nhưng nhỡ tay anh ta đâm mạnh một chút thì sao? Hoặc anh ta có thể giả vờ trượt tay, tiêm nhầm một phát vào tận... óc! Báo chí sẽ đưa tin: "Nữ bệnh nhân xấu số tử vong trên bàn mổ, nghi vấn liên quan đến mối tình oan nghiệt với bác sĩ" - Thôi, khỏi cần tìm lý do, dân tình sẽ tự đồn đoán hết! Hay anh ta mổ xong sẽ bảo: "Xin lỗi, tôi đã lỡ nhổ luôn hai cái răng bên cạnh" - Răng khôn đâu chẳng thấy, chỉ thấy ngu hết phần đời còn lại. Lúc đó Shinobu cười chắc y như Dracula mất nửa hàm. Nhẹ nhàng hơn thì lắp cho cô cái răng vàng chóe ngay chính giữa, mỗi lần cười là lấp lánh như bảng hiệu karaoke. Hay biết đâu anh ta cố tình khâu thêm vài mũi, biến cô thành đứa nói ngọng cả đời? Mà nguy hiểm nhất là thuốc tê. Nếu anh ta gây tê không đủ liều, cô sẽ cảm nhận được từng cơn đau buốt như tra tấn.

Shinobu khẽ ho sặc một tiếng, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng trong đầu thì hỗn loạn như một bộ phim kinh dị pha hài.

"Em thả lỏng ra. Đừng cứng người như vậy" - Ai đến và đấm một cái cho cô ngất luôn được không?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trí tưởng tượng lại chạy xa. Shinobu nhắm mắt, tự nhủ - "Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa..." - Nhưng não bộ phản bội, lập tức bày thêm kịch bản.

Giyuu đeo kính bảo hộ, cúi xuống nhìn thẳng vào cô - "Bắt đầu nhé" - Câu nói lạnh băng như phán quyết tử hình. Shinobu há miệng theo phản xạ, nhưng trong đầu thì hét - "Khoan đã, tôi còn chưa viết di chúc".

Kim tiêm chạm vào lợi, cảm giác tê tê lan ra. Shinobu cứng người, lòng dậy sóng. Đây rồi, giây phút trả thù đến rồi! Tạm biệt Shinobu, tạm biệt gia đình, cô gái dám đá người yêu một cách phũ phàng cuối cùng cũng phải trả giá!!!!

Shinobu tưởng như cả đời mình đang chiếu lại trước mắt. Trong phim người ta gọi gì ấy nhỉ... à, là Hồi Quang Phản Chiếu - hiện tượng sinh lý trước lúc tử vong, do nội lực cuối cùng bùng phát, giống như ngọn đèn sắp tắt thì lóe sáng lần cuối. Từng thước phim từ lúc còn bé tí, đến đi học, rồi cảnh cô thẳng tay thẳng chân "đá" Giyuu được in đậm sắc nét. Hình ảnh ấy bỗng chốc phóng đại mười lần, kèm theo dòng chữ đỏ chót: "Nguyên nhân tử vong: nghiệp quật".

"Há miệng to hơn chút".

Há hả? Há thêm nữa sao? Há kiểu nào thì mới sống sót đây?! Shinobu rít gào trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Thuốc tê dần ngấm, nửa bên má như biến thành miếng đậu hũ vô tri vô giác, không còn cảm nhận được gì.

Ánh mắt Shinobu lướt qua chiếc khay inox sáng loáng bên cạnh. Cái kìm, cái kéo, mấy lưỡi dao nhỏ xíu... Tất cả bỗng hóa thành dàn vũ khí tra tấn khủng khiếp. Tưởng tượng chỉ cần Giyuu chọn một món và thốt lên câu - "Nhầm dụng cụ rồi" - thế là đời cô coi như chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com