câu chuyện 7 (2)
(2) - 8 năm sau
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã hơn 8 năm. Giờ đây đôi bạn thanh mai trúc mã đã không còn là những đứa trẻ có thể cùng nhau vui đùa mỗi ngày, họ dần có cuộc sống của riêng mình, cậu thiếu niên Giyuu năm nào đã trưởng thành, trầm tính hơn, cô bé non nớt Shinobu cũng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và ngọt ngào.
Giyuu năm nay đã 22 tuổi. Những năm gần đây anh đã chuyển lên Tokyo để vào Đại học, cũng chẳng về nhà được mấy dịp, mỗi lần về anh lại không ở quá lâu mà gấp gáp rời đi. Điều đó cũng phải thôi, từ lúc lên thủ đô anh đã học hành rất chăm chỉ để có thể kiếm được một công việc tốt. Có mục tiêu rõ ràng, năm nhất Giyuu đã không ngừng mài dũa kiến thức, năm hai anh đã xin thực tập tại một công ty lớn, cho đến bây giờ, anh đã có một công việc ổn định mặc dù chưa tốt nghiệp.
Sở dĩ Giyuu cố gắng không ngừng như vậy, là vì anh luôn muốn mình có thể nhanh chóng trở thành một người đàn ông thực thụ như cha anh, một trụ cột gia đình mạnh mẽ là hình mẫu mà anh luôn nghiêm túc hướng tới. Anh muốn là một chỗ dựa vững chắc cho cô gái mình yêu dựa vào.
Rõ ràng cô gái ấy chính là Kochou Shinobu. Giyuu đã đi đến kết luận rằng, bản thân mình thực sự yêu em ấy đến chết đi được. Anh không đơn thuần xem cô là một người bạn thân thiết, nó còn hơn cả thế. Cảm giác muốn được cạnh bên em, âu yếm, chăm sóc và yêu thương em ấy là thứ anh thực sự khao khát. Đặc biệt những năm xa cách gần đây khiến Giyuu càng xác định rõ cảm xúc này hơn, cho dù là đang làm gì, anh cũng sẽ không nhịn được mà nhớ đến Shinobu. Đáng ghét hơn là những giấc mơ được ân ái cùng cô khiến Giyuu tỉnh dậy trong trạng thái nhớp nháp và bứt rứt không tả được.
Ngày anh rời quê nhà, lúc đó Shinobu chỉ mới 13 tuổi. Em khóc nấc ôm cổ Giyuu thật chặt, không muốn anh rời đi, nước mắt nước mũi lấm lem hết cả. Giyuu nhớ lại, anh phì cười. Lúc đó em đã bắt Giyuu hứa là phải về nhà thường xuyên rồi anh cũng ngéo tay đồng ý. Shinobu bảo là sẽ thường xuyên gửi thư cho anh, và đúng là em ấy làm vậy thật. Nhìn những bức thư tay dài loằn ngoằn kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất kể cả hỏi anh hàng tá câu hỏi ngốc nghếch, Giyuu khẽ mỉm cười, rồi viết thư đáp lại. Anh không giỏi bày tỏ cảm xúc lắm, điều này càng rõ ràng hơn khi anh lớn dần, vì vậy anh chỉ hồi đáp bằng vài câu từ đơn giản.
"Cuộc sống trên Tokyo thế nào ạ? Có gì thú vị không ạ? Em nghe mẹ bảo là trên đấy vui cực luôn, nhộn nhịp hơn ở đây rất nhiều nữa."
"Cũng tạm ổn. Không có gì mấy"
:)
Tầm hai năm đầu Shinobu viết thư rất thường xuyên, nhưng kể từ 2 năm gần đây, tần suất gửi thư cũng ít dần đi. Shinobu đã lên Cao trung, nghe mẹ em ấy bảo em học ổn lắm, lại còn nổi tiếng trong trường nữa. Cũng phải thôi, Shinobu càng lớn càng xinh mà. Anh thừa nhận, nhớ lại những lần gặp nhau ít ỏi vài năm qua. Lại còn tốt tính và thân thiện nữa.
Mùa hè năm ngoái, Giyuu được nghỉ phép nên đã về quê nghỉ ngơi. Sau một thời gian làm việc và học hành chăm chỉ, chuyến về thăm quê này như để anh chữa lành vậy. Không chỉ được ngủ thoải mái không màng giờ giấc, anh còn được thưởng thức những món ăn ngon tuyệt do mẹ và chị nấu, và cả chơi cờ vua cùng cha. Duy chỉ có Shinobu là anh không gặp mấy. Chỉ có vài lần anh thấy cô đi thoáng qua con đường trước nhà anh thôi. Anh đoán là cô đi học thêm hè, năm sau là cuối cấp rồi mà. Thi thoảng anh sẽ thấy cô đi cùng với vài người bạn, và cách cô cười thoải mái với họ khiến anh hơi ganh tỵ. Cũng phải thôi, đã lâu cô không cười tươi như thế trước mặt anh.
Trước đây mỗi khi Giyuu trở về nhà, Shinobu sẽ hớn hở chạy thật nhanh qua nhà anh, ôm chặt anh và cười thật tươi. Sau đó cô sẽ ở lì và không chịu về nhà. "Anh Giyuu lâu lắm mới về mà, con muốn ở bên anh ấy thật lâu cơ" Shinobu bĩu môi và năn nỉ mẹ mình với đôi mắt long lanh, thế rồi bà cũng phải mềm lòng và giao phó con bé cho Giyuu. Và Shinobu đã trở thành một cái đuôi bám theo Giyuu mọi lúc mọi nơi, tất nhiên Giyuu cũng không hề thấy phiền hà gì, trừ việc.. Ngực của Shinobu cứ vô tình cạ trúng anh, khi em ấy ôm lấy cánh tay anh, bầu vú mềm mại cũng dính sát lấy cơ bắp rắn chắc. Shinobu đã phát triển rất nhiều kể từ khi ấy, Giyuu chắc chắn là như thế. Cơ thể anh dường như căng cứng dưới sự động chạm lướt qua ấy, khiến anh buộc mình phải giữ chút khoảng cách với Shinobu, bởi anh biết rằng mình cũng đã khác xưa rất nhiều, anh không thể xem thường dục vọng của một thằng đàn ông được, nó sẽ làm hại em ấy.
Khi đã trưởng thành hơn, chính Shinobu cũng tự động giữ khoảng cách với Giyuu. Mỗi lần gặp nhau em ấy chỉ chào hỏi nhỏ nhẹ, thậm chí không bám theo anh như trước. Giyuu có thể mơ hồ cảm nhận được một khoảng ngượng ngùng giữa hai người khi giờ đây Shinobu có vẻ e thẹn trước mặt anh, cũng không tự nhiên như xưa nữa.
Hôm nay dường như cũng là một ngày bình thường trong kì nghỉ hè của anh cho đến khi bác Kochou sang nhờ anh một việc.
"Giyuu đấy à, cháu có thể sang xem giúp bác cái cửa sổ được không, bác không đóng nó lại được, mà bác trai lại không có nhà."
"Được ạ." Giyuu gật đầu đồng ý.
Thế rồi Giyuu theo bác Kochou đi vào nhà. Cũng lâu rồi anh không vào nhà Kochou nên không nhịn được liếc nhìn xung quanh.
"Nhà bác ấy nhé, buổi sáng ở nhà toàn là phụ nữ thôi, cháu biết mà, nên là nãy giờ loay hoay không tìm cách sửa được, may mà có cháu." Bác Kochou thấy Giyuu nhìn xung quanh nên lại tiếp. "Ara, cháu tìm con bé Shinobu à, không có nhà đâu, nó đang đi học thêm đấy."
"Cháu hiểu rồi." Giyuu nhẹ giọng đáp.
"Sao vậy, hụt hẫng à?" Mẹ Shinobu cười trêu.
"K-Không phải đâu ạ."
"Haha, thôi được rồi" Bác Kochou mở cửa phòng rồi chỉ vào. "Cái cửa sổ này đây, cháu sửa giúp bác nhé, bác đi pha ít trà"
Giyuu gật đầu đáp. "Được rồi mà ạ."
"Ara ara, không cần khách sáo." Mẹ Shinobu nhanh chóng rời đi.
Thế rồi Giyuu bắt đầu vào xem tình trạng và sửa lại cái cửa sổ. Trong lúc đó thì Shinobu về đến nhà. Nhìn thấy có dép người lạ ở trước nhà, cô hỏi.
"Có ai đến nhà chơi à mẹ?"
"A, mẹ nhờ Giyuu sang sửa cửa sổ đấy"
Shinobu bất ngờ. "A-anh Giyuu ạ?"
"Ừ, sao thế? Con bé này, trước rõ thân mà nay sao thấy thằng bé về gần cả tuần rồi mà không sang hỏi han?"
"C-con... bận học quá ạ." Shinobu ngập ngừng.
"Rồi rồi, thôi bây giờ con mang trà lúa mạch lên cho thằng bé giúp mẹ đi" Mẹ Shinobu thở dài.
"Con ạ?? Nhưng.."
"Ara, con bảo bận nên mẹ tạo cơ hội cho hai đứa trò chuyện đấy, lại muốn như nào nữa?"
"Vâng ạ.." Shinobu nhỏ giọng.
Shinobu bưng trà lên lầu đến chỗ Giyuu, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng trong cô hồi hộp đến mức run rẩy, mặt thì nóng phừng phừng. Sao lại như thế chứ!! "Những triệu chứng này chứng tỏ cậu đã mắc một căn bệnh!" Cô nhớ lại lời của cô bạn thân Mitsuri. "Cậu đã yêu rồi hahaha!! Nè, nói tớ biết đi ai là người làm Shinobu đáng yêu của chúng ta phải lòng vậy hả??!". Shinobu lắc đầu như muốn gạt bỏ đi dòng suy nghĩ ấy. "Yêu gì chứ!! Giyuu càng ngày càng lạnh lùng với mình, mình phải ghét anh ấy mới đúng!".
Mãi lạc trong dòng suy nghĩ mà cô đã đến trước cửa phòng mất rồi. Hít một hơi thật sâu, Shinobu gõ nhẹ cửa phòng 2 cái, rồi đẩy cửa bước vào.
"Em mang trà lúa mạch cho anh n-.." Shinobu đột nhiên khựng lại.
Giyuu nghe tiếng động thì xoay người lại, đối diện anh là Shinobu đang đứng nhìn chăm chăm vào anh như trời trồng.
"A-Anh anh.. làm cái gì vậy HẢ?" Shinobu lắp bắp.
Giyuu theo ánh mắt của Shinobu nhìn xuống dưới thân mình, rồi thản nhiên đáp.
"Nóng quá nên anh cởi áo." Nhưng thú thật anh có chút buồn cười trước phản ứng của Shinobu.
Shinobu cứng đờ không nói nên lời. Đã từ rất lâu rồi cô không thấy anh cởi trần, nhưng mà khi đó hai người vẫn còn bé, chỉ là hai đứa trẻ hồn nhiên, chứ không phải bây giờ, đứng trước cô là một người đàn ông thực thụ. Từng khối cơ bắp trên người Giyuu đều rõ ràng và vô cùng cứng rắn, cơ bụng, bắp tay rung lên theo từng nhịp thở đầy nam tính. Shinobu cảm giác có gì đó vô cùng ngứa ngáy và nóng bỏng đang nảy sinh bên trong cô, nó làm ngực cô dần se lại và tích tụ ở đầu vú. Bụng dưới thì nóng râm ran, hô hấp trở nên nặng nề.
Đúng lúc đó thì mẹ cô đã lên tới và thấy cô chỉ đứng yên trước cửa, bà đẩy vai Shinobu đi vào.
"Ara, có gì mà phải ngại nào. Chẳng phải hồi bé con và Giyuu tắm chung với nhau suốt sao?"
"Mẹ này!" Shinobu ngượng ngùng hét.
"Nóng quá nên thằng bé toát hết mồ hôi rồi kìa, thôi mau đem nước vào cho Giyuu đi con"
Shinobu im bặt rồi khẽ liếc người mẹ đáo để của mình.
"Ara ara, con bé này." Bác Kochou phẩy tay. "Mà công nhận Giyuu rắn chắc thật đấy!"
"Đôi lúc cháu có tập luyện ạ." Giyuu nhìn Shinobu đang cúi gầm mặt, nhẹ giọng đáp.
"Thôi được rồi ta đi đây nhá, không làm phiền đôi bạn trẻ nữa." Mẹ Shinobu cười tủm tỉm.
"Mẹ à!" Shinobu cau có. Nhưng bà đã nhanh chóng rời đi, để lại Shinobu cùng Giyuu trong căn phòng.
Một khoảng lặng giữa hai người họ diễn ra khi Shinobu cứ cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào anh, im lặng còn Giyuu lại không hiểu gì mà nhìn cô chằm chằm. Nhưng rồi chính Shinobu cũng không chịu nổi sự im lặng quái dị này nữa, cô cất tiếng xé tan nó.
"Anh ngồi xuống uống nước đi". Shinobu tiến đến ngồi xuống, rót trà ra cốc.
Giyuu không nói gì, cứ thế tiến đến gần và ngồi xuống đối diện cô, lúc này anh mới có cơ hội ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp, chóp mũi xinh xinh và đôi môi nhỏ nhắn. Shinobu lúc này vô cùng dịu dàng và ngọt ngào, khiến anh vô cùng yêu thích.
"Của anh đ- A..!" Giyuu bất giác nhìn lên.
Lúc này Shinobu đã rót trà xong, cô ngồi nhỏm dậy định đưa cho Giyuu thì vô tình mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, nước thì bắn tung tóe. Nhưng thật may mắn là Giyuu đã kịp thời phản ứng, anh dùng tay mình đỡ kịp Shinobu.
"Ưm.."
Thế nhưng Giyuu cảm thấy lạ lắm, sao cô lại run run thế kia. Rồi anh mới nhìn xuống và cảm nhận thứ mình đang đỡ lấy, nó phồng lên và mềm mại đến lạ. Anh phát hiện thứ mình đang giữ chặt kia là ngực của Shinobu. Cảm giác ấm nóng và non mềm truyền từ bàn tay đến khiến đũng quần anh dựng thành một túp lều. Nhưng không thể hành động kì quái được, Giyuu vội vàng đỡ Shinobu dậy ngay.
"Không sao chứ?"
Lúc này Giyuu mới thấy mặt Shinobu đỏ bừng, mắt em ấy rưng rưng như bị ai ức hiếp vậy. Áo Shinobu thì bị ướt hết một mảng trước ngực, quần Giyuu cũng không ngoại lệ. Cô lắc đầu nhưng không muốn trả lời. Shinobu từ từ đứng dậy, toan bỏ đi. Thế nhưng chẳng biết suy nghĩ gì, Giyuu lại kéo Shinobu quay lại.
"Để anh lau"
Đột nhiên bị dùng sức kéo như vậy, Shinobu bất ngờ sà thẳng vào lòng anh, bao bọc bởi thân trên trần trụi và ngồi lên thân dưới của anh. Cả người Shinobu mềm nhũn ra, vì mặc váy nên mông cũng bị quần của Giyuu cọ cho đỏ lên. Cô bất giác rùng mình vì thứ to lớn nóng hổi nào đang chà lên nơi riêng tư của cô rồi khẽ giật nhẹ. "Ư.." Nhất thời cô cảm thấy kinh hãi, tìm cách đứng lên nhưng lại vô tình tạo ra ma sát với 'nó' nhiều hơn. Giyuu cũng không ngờ sự cố này lại khiến anh phản ứng dữ dội đến vậy, thứ cứng rắn như muốn chọc thủng quần để đâm vào mị thịt mềm mại kia. Lại nhìn cô đang khổ sở cố gắng đứng dậy, anh dứt ra khỏi cảm giác đê mê để giúp cô, không thể làm Shinobu ghét mình được.
Shinobu sau khi đã đứng dậy được, cô vội vàng chạy về phòng mình, đóng chặt cửa lại và khóc nức nở. Cô sợ cảm giác lạ lẫm này, cô không muốn nó. Shinobu bắt đầu cởi quần áo, rồi đến nội y. Bầu vú non đã sớm chướng lên, đầu ti cứng lại dựng đứng trong khí, nó vô cùng ngứa ngáy, không biết phải giải tỏa bằng cách nào, quần lót dính một vệt chất lỏng dài, nơi huyệt nhỏ thì ướt đẫm, Shinobu rùng mình khi nhìn hình ảnh dâm dục của mình trong gương, vội vàng tắm rửa mong có thể rửa trôi đi cảm giác này.
Về phần Giyuu, sau khi dọn dẹp và trở về nhà, anh đi thẳng một mạch vào phòng mình và khóa trái cửa lại, nhanh chóng lột bỏ quần mình rồi cầm côn thịt gân guốc mà loát điên cuồng. Khốn khiếp, chỉ cần gặp và tiếp xúc như thế với Shinobu thôi mà đã khiến anh mất kiểm soát. Giyuu nhắm chặt mắt, nhớ tới khuôn mặt đáng yêu, đôi môi, xúc cảm ban nãy mà Shinobu ban lại, bàn tay anh dần gia tăng tốc độ rồi giữ chặt quy đầu mà run rẩy xuất tinh. Giyuu thở dốc nhìn thứ mình vừa xả, anh tự cười nhạo bản thân không biết khống chế.
Giyuu nhớ lại mùa hè ấy, anh cho rằng bản thân thật là nông nổi. Có lẽ điều đó đã hoàn toàn lí giải được lý do Shinobu ngày càng xa cách anh. Tuần sau là lễ tốt nghiệp của Giyuu, trời đã vào đông. Anh đã nghĩ sẽ chỉ có gia đình mình lên Tokyo tham dự...
Còn tiếp
Hello mọi ngừi, ad đã comeback một cách hào nhoáng nè :)))) đùa
Nhân dịp KNY comeback, ad sẽ viết truyện trở lại cho con dân có hàng để hít :> bởi vì toy cũng quá simp ròiii, tui đã đi xem Vô hạn thành 2 lần rồi đó, còn mí bác thì seo?
À mà vì mới viết lại thôi nên văn phong cũng chưa ổn áp lắm, có gì mấy bác feedback cho toy với nha! đọc zui zẻ nhóe, tui hứa chap sau là djt nhau real !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com