Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con cá vàng

Hôm nay Oyakata-sama giao cho Giyuu trọng trách là điều tra dấu vết của lũ quỷ ở một ngôi làng nhỏ ở phía Tây. Nhiệm vụ vừa xong thì trời cũng trở chiều, anh ghé tạm vào cái quán bên lề đường để lót dạ. Tính ra trưa nay anh cũng chưa ăn chút gì. No nê xong anh rảo bước trở về Thủy phủ, đi được một đoạn thì bỗng dưng dừng lại. Ánh mắt anh va phải một đám nhóc, chúng đang chăm chú hặm hụi làm cái gì đó ở một cái quầy nhỏ. Anh đứng đó một hồi, có lẽ sự tò mò đã thôi thúc anh tiến lại gần đám nhóc.

"Chúng đang chơi vớt cá ư?!" anh nghĩ thầm rồi nhìn qua bà chủ quầy. Một bà lão khoảng tầm 70 tuổi, tóc bạc trắng mặc chiếc yukata màu nâu đỏ. Trước quầy là một chậu nước lớn chứa một đàn cá vàng . Còn bà vừa đứng vừa nhìn lũ trẻ, miệng chóm chém mỉm cười. Bọn nhóc có vẻ không được vui cho lắm, do không đủ nhanh nên chiếc vợt giấy rách ngay tức khắc.Mặt đứa nào đứa nấy cứ bí xị ra. Lũ cá đó làm anh nhớ đến cái bể của Shinobu. Cô thích cá vàng lắm, anh thấy cô chăm sóc cho lũ cá rất kĩ càng.Nào là dọn bể, cho cá ăn. Cho dù nhóc Kanzaki có bảo cô không cần động đến thì cô không chịu, cô muốn tự tay mình chăm sóc chúng.

Anh muốn tặng cho cô một con, anh tiến vào quầy và cầm lấy chiếc vợt bà lão đưa.Nhanh như cắt anh đã vợt được một con rồi bỏ vô một chậu nước nhỏ.Đám trẻ cứ trố mắt ra nhìn anh đầy vẻ kinh ngạc. Chúng nghĩ anh có phép thần thông nào đấy mới có thể vớt con cá lên nhanh như thế mà không bị rách vợt. Bà lão bỏ con cá vào một túi nước cột lại đưa cho anh.Bỗng dưng bà cười rồi hỏi:

-Cậu tính tặng nó cho ai sao?!

-S...sao bà biết?! Anh hơi ấp úng

-Sao mà không biết được chứ trên mặt cậu lộ rõ rồi còn gì!!  Bà lão cười lớn

Mặt anh hơi ửng đỏ, con ngươi xanh thẳm có chút gì đó rung động.

-Hi vọng người đó sẽ thích, cậu nhỉ!!

Anh chia tay bà lão, bước trên con đường mòn anh rẽ hướng sang Điệp Phủ. Từ đằng xa anh đã thấy bóng lưng nhỏ của cô đang cặm cụi nhổ đống cỏ dại trong vườn thuốc.Anh tiến lại gần.

-Ara! Anh đến đây làm gì vậy Tomioka-san?!!

-Tặng cô! Anh chìa con cá ra cho cô

Cô đón lấy món qua anh tặng, khuôn mặt hiện lên sự thích thú. Đôi mắt cô sáng lên, miệng nở nụ cười rất tươi.Còn anh thì đờ người ra, mặt anh nóng ran còn tim anh đập nhanh hơn thì phải.

-Cám ơn anh nhiều lắm, Tomioka-san!!

-Không c...có gì! Cổ họng anh hơi nghẹn lại.

Nói chuyện với cô một hồi thì anh chào từ biệt cô để về Thủy phủ. Anh vừa đi vừa suy ngẫm rồi lại cười thầm một mình. Cũng đã lâu lắm rồi anh mới thấy cô cười tươi đến thế - nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Hình ảnh cô cứ liên tục hiện lên trong tâm trí anh.Chẳng lẽ tim anh bị cô vớt đi rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com