Chương 1: Phối hợp bất đắc dĩ
Gió thổi mạnh qua từng kẽ lá, rít lên như một lời cảnh báo.
Sanemi vừa trở về sau một nhiệm vụ dài ngày, toàn thân phủ bụi đất và máu khô – phần lớn là của lũ quỷ, nhưng không phải không có vết của chính anh. Vai anh rách toạc, từng bước chân nặng nề vang lên khô khốc trong khu nhà dành riêng cho các Đại Trụ.
Anh ngồi phịch xuống sàn gỗ lạnh, tựa lưng vào vách tường, tay đặt hờ trên chuôi kiếm. Mắt khẽ nhắm, hơi thở nặng nề. Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, anh để cho cơ thể được buông lỏng đôi chút – mệt mỏi là có thật, nhưng quen rồi.
“Cộc. Cộc.”
Tiếng gõ cửa vang lên ngắn gọn, dứt khoát.
Chưa kịp phản ứng, một lá thư được luồn qua khe cửa, niêm phong đỏ chót, đánh dấu “khẩn cấp”. Sanemi mở mắt, cau mày. Vừa xong nhiệm vụ mà đã giao tiếp, cái đám cấp trên có để ai sống không?
Anh giật mạnh phong bì, liếc sơ qua. Đôi mắt sẫm lại.
> “Một con huyết quỷ cấp cao vừa xuất hiện ở vùng núi phía tây. Có khả năng sẽ được Muzan đề cử lên hàng Thượng Huyền. Đã có ba tổ đội bị tiêu diệt hoàn toàn. Yêu cầu Đại Trụ xuất kích. Không thể trì hoãn.”
Sanemi khẽ bật cười – nụ cười đầy giễu cợt và khinh thường.
“Mới thế mà đã phải gọi đến à?”
Anh bật dậy, động tác dứt khoát, không chần chừ. Cái lưng mỏi, vết đau chưa lành – mặc kệ. Chuyện quan trọng duy nhất là: một con quỷ mạnh đang sống nhởn nhơ, và anh là người tiễn nó xuống địa ngục.
Ai đi cùng? Không quan tâm. Thật ra, khỏi cần.
“Một mình tao là đủ rồi.”
Chỉ với thanh kiếm trên tay và cơn giận âm ỉ trong lòng, Sanemi lao vào màn đêm như một cơn lốc trắng xóa. Phía chân trời, mặt trời vừa tắt – cũng là lúc quỷ xuất hiện.
"Bọn thợ săn quỷ đúng là bọn cún hửi mùi cũng nhanh thật" Hắn nói chuyện rất thản nhiên làm cho Sanemi nổi gân hết mặt. Với tính cách của anh thì đương nhiên phải chửi lại rồi.
Phong Trụ đứng thẳng người giữa đêm tối, mái tóc trắng bồng bềnh theo từng cơn gió, đôi mắt như loé sáng trong màn đêm. Mặt anh tối sầm, từng mạch máu gân xanh nổi hằn lên trán và thái dương.
“Hử? Mày vừa gọi ai là cún?” – Giọng anh gằn xuống, như thể rít qua kẽ răng.
Con quỷ bật cười khinh bỉ, khoanh tay đứng trên một cành cây cao, bóng nó hoà cùng bóng đêm nhưng đôi mắt đỏ như máu vẫn sáng rực, đầy ngạo mạn.
“Ồ, ngươi phản ứng đúng như ta nghĩ đấy. Sanemi Shinazugawa – Phong Trụ nổi tiếng nóng nảy… Mà cũng vô dụng như lời đồn thôi nhỉ?”
Không đợi hắn nói hết câu, Sanemi đã rút thanh Nichirin chém một đường mạnh đến mức cành cây hắn đang đứng lập tức gãy đôi, bụi tung mù trời.
“Câm mồm lại, trước khi tao xé xác mày ra thành từng mảnh!”
Hắn lao đến, tốc độ như cơn gió dữ, đúng với danh xưng Phong Trụ. Không cần đồng đội, không cần hỗ trợ – bởi vì anh là Sanemi, kẻ luôn dám một mình đối đầu với bất kỳ con quỷ nào, kể cả là Thượng Huyền.
Huyết quỷ cũng không né tránh, hắn đáp trả đòn bằng những móng vuốt dài như lưỡi hái, va vào thanh kiếm của Sanemi tóe ra tia lửa. Ánh sáng phát ra rực lên giữa rừng tối, hai bóng người giao tranh nhanh đến mức khó mà nhìn rõ.
“Mày nghĩ tao cần ai đó giúp à? Hahaha! Con quỷ thối hoắc như mày, một mình tao xử còn sợ không đủ xả giận đấy!” – Sanemi gầm lên, máu nóng dồn hết lên não. Những vết sẹo cũ trên người như cũng rực cháy.
Hắn – con Huyết quỷ – giờ đây mới bắt đầu cảm nhận được áp lực thực sự từ vị Đại Trụ trước mặt. Hắn lùi lại, hơi bất ngờ.
“Đúng là… Phong Trụ điên thật.”
Sanemi nhếch mép, liếm vết máu nơi khóe môi vừa bị rách nhẹ, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú:
“Sai rồi. Tao không điên. Tao chỉ ghét quỷ hơn bất kỳ ai.”
Trận chiến kéo dài hơn dự tính. Sanemi đã quá mệt mỏi sau nhiệm vụ trước đó, sức lực tiêu hao rõ rệt, từng nhát chém tuy vẫn mạnh nhưng đã thiếu đi sự chuẩn xác thường thấy. Dù hắn vẫn đủ bản lĩnh để khiến tên quỷ phải dè chừng, nhưng rõ ràng phong độ của Phong Trụ không còn hoàn hảo.
Đối thủ không phải dạng tầm thường – cơ thể hắn không ngừng tái tạo, chiêu thức cũng biến hóa liên tục. Máu của hắn có độc, và hắn biết cách dùng máu như vũ khí – phóng thành kim tiêm, lưỡi kiếm, và đôi khi cả đoàn sóng mang theo huyết khí gây mê.
Một khoảnh khắc sơ sẩy – máu quỷ vụt đến như vết chém thẳng vào cổ Sanemi.
Gần như không tránh được.
“Chết đi, Phong Trụ!” – Tên quỷ gào lên, mắt ánh đỏ rực.
Soạt – “KENG!!”
Một thanh kiếm bay vút từ khoảng tối, chém văng đòn tử ngay trước khi nó chạm đến da thịt của Sanemi. Tên quỷ bị đẩy bật ra sau, ngạc nhiên. Máu rỉ trên ngực.
Từ phía xa, một bóng người bước đến, tay nắm chuôi kiếm đang rút ra lần nữa. Ánh trăng hắt qua vai, mái tóc đen buộc gọn, ánh mắt lạnh đến khó chịu.
Thủy Trụ – Giyuu Tomioka.
Anh ta đến trễ – nhưng vẻ mặt thì vẫn y như cũ. Không biểu cảm, không lời chào, không cần giải thích. Phong Trụ nhìn thấy người vừa đến thì sôi máu lên ngay lập tức.
"MÀY TỚI TRỄ!" – Sanemi gầm lên, máu trên trán nhỏ xuống từng giọt theo tiếng hét.
Anh không hề đọc thư đến cuối, cũng chẳng bận tâm ai là người được cử đi cùng. Chỉ biết giờ đây, trong tất cả các Đại Trụ, sao lại phải là cái tên này? Cái bản mặt lúc nào cũng lạnh tanh như nước đá, cái kiểu "tao chẳng quan tâm mày đang nói gì đâu" – đủ để khiến Sanemi muốn đấm một cú trước rồi mới đánh quỷ sau.
Nhưng Tomioka vẫn làm như không nghe thấy gì cả. Không trả lời, không thèm liếc sang. Anh nhào tới, thanh kiếm ánh lên trong đêm, lao vào con quỷ trước mặt mà không hề chần chừ. Sanemi nghiến răng, gân trán nổi rõ, lửa giận chưa kịp tan đã bị thổi bùng thêm.
“Thái độ như cái mặt mày vậy! Đã đến trễ còn làm như chẳng liên quan! Đánh thì đánh, nhưng lát nữa ra khỏi đây, tao xử mày riêng!”
Dù miệng vẫn chửi, nhưng tay Sanemi đã cầm kiếm đuổi theo. Dù ghét, nhưng không để tên Thủy Trụ đó một mình đánh quỷ. Dù không hòa hợp, nhưng lại phối hợp ăn ý đến khó chịu. Tên quỷ lúc này cười phá lên.
"Ồ? Hai Đại Trụ? Một thì nóng như lửa, một thì lạnh như băng... thú vị thật đấy. Ta sẽ nghiền cả hai!”
Chưa kịp dứt lời, Sanemi đã lao tới chém sượt qua mặt hắn – một đường kiếm sắc bén, gần như xé gió.
“Im mồm, khốn nạn!”
Giyuu không cần nói, anh luồn sau lưng Sanemi theo bản năng, kiếm từ dưới phạt lên, đỡ đòn phản công của quỷ như thể đã tính trước từ lâu. Một bên là cuồng phong dữ dội, một bên là dòng nước ngầm âm thầm nhấn chìm. Chúng khác biệt, nhưng lại đan xen – ép tên quỷ vào giữa, khiến hắn dần không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com