Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cậu... ghét tôi sao

Phong trụ nhà ta với khi thế bừng bừng, trong lòng có một quyết tâm to lớn. Nếu người kia động thủ đến đây thì anh chắc chắn sẽ không nương tay. Tên Tomioka đó là tên đáng ghét nhất trên cuộc đời này.

"Anh hai? Anh đang nghĩ gì thế?"

Đang trong nổi suy nghĩ thì đột nhiên thằng em trai cứng đầu xuất hiền. Trong sự tức giận anh quát mắng luôn em trai mình.

"Tại sao mày ở đây, tao đã bảo mày không được xuất hiện trước mắt tao mà. Mà tao không nhớ mày có quyền được gọi tao là anh trai đấy, tao không phải anh hai của mày"

Chửi một tràn như bao ngày, Phong trụ ta dù chửi em trai mình như vậy nhưng thực chất cậu em là người thân duy nhất và là người anh yêu quý nhất. Anh thương cậu mà không muốn cậu phải tham gia sát quỷ đoàn, anh chỉ muốn cậu có cuộc sống bình yên như bao người. Một mình anh ôm nổi oán thù chết chóc này là được rồi. Chính vì thế nên anh rất hay chửi rủa em ấy vì muốn ẻm rời đi. Được cái là em của Shinazugawa, nên Genya cũng rất cứng đầu.

Bình thường cậu sợ anh lắm không dám đến gần mà không hiểu sao nay lại gan dạ thế.

"Em...em chỉ là em nghe anh Giyuu nói anh đang không khoẻ cần người đến chăm. Ảnh thì bận việc nên tối mới về vì không yên tâm nên mới gọi em đến"

Nghe tới đây Phong trụ nhà ta còn nổi gân đầy mặt, anh bùng cháy rồi. Muốn giết quách hắn, cho đăng xuất luôn đứa em trai ngu ngốc này nữa. Anh cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ một tay nắm áo quăng Genya ra ngoài phòng mình. Ngồi đó với tâm trạng như muốn phát điên, nhìn chầm chầm về cánh cửa như muốn nuốt chửng một ai đó nếu như mở cánh cửa và bước vào vậy.

Anh phải giết hắn, phải giết hắn.

Đó là cậu mà Sanemi cứ lập đi lập lại trong đầu mình đến chiều vẫn chưa thấy hắn ta xuất hiện ảnh cũng dần chán nản và bắt đầu buồn ngủ. Đêm xuống, căn phòng im ắng. Sanemi đang ngồi khoanh tay trên giường, không phòng bị mà ngất đi. Tiếng mở cửa lặng như nước, chàng trai khôi ngô bước vào mà chẳng gây ra một chút tiếng động. Hắn tiếng đến chỗ Phong trụ khẽ đặt một cái bị nhỏ xuống gần đó. Phong trụ lúc này mới phát giác có người liền bật tỉnh dậy lao vào mà tấn công.

Lúc anh gần đã sắp rút được nữa thanh kiếm ra khỏi giỏ, hơi thở của gió loang ra khắp phòng có vẻ anh thậm chí còn định thì triển chiêu thức của mình. Chàng trai kia liền đưa tay giữ lấy, giọng bình tỉnh bảo.

"Shinazugawa, là tôi"

Nhưng dù nghe thấy giọng nói hết sức thân thuộc ấy Sanemi vẫn không ngừng hành động của mình. Thậm chí trong hơi thở còn tức giận hơn.

"Là mày thì càng phải đánh"

Tomioka nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Cậu còn giận à, tôi xin lỗi tôi đã mua bánh cho cậu rồi, chúng ta cùng ăn đi" hắn đưa chiếc bị khi nảy thì ra trong đó là bánh đậu đỏ nóng hỏi hắn mua cho anh. Phong trụ thấy thế liền hất chiếc bánh ra xa tỏ vẻ chán ghét.

"Tao không cần, tạo không thích mày ở gần đây, biến cho khuất mắt tao"

Bằng một cách nào đó điều đó đã làm Giyuu bị tổn thương sâu sắc nhưng vẫn cố gắng kiềm nén đi lại nhặt chiếc bánh lên. Hắn hỏi.

"Shinazugawa cậu... ghét tôi sao"

"Đúng vậy tao rất ghét mày, mày làm tao phát tởm, tao không cần mày thương hại, biến cho khuất mắt tao"

"... Tôi hiểu rồi, tôi để bánh ở đây nhé cậu nên ăn một chút sáng giờ cậu chưa ăn gì thêm mà đúng không. Tôi sẽ đi ngay đừng tức giận nữa"

Nói rồi Thủy trụ cũng rời đi, ánh mắt của Sanemi dịu lại đôi chút. Hắn rời đi cũng tốt, cuối cùng cũng thông rồi à_ anh nghĩ. Ngồi xuống giường mình để bình tỉnh lại thấy cái bị bánh đậu đỏ nóng hỏi vẫn còn đang đặt ở đầu giường nếu bỏ đi thì uổng lắm. Thế là Phong trụ bấm bụng lấy ăn luôn. Kệ đi hắn đi là được rồi mua cho thì ăn bỏ lại mang tội. Đang ăn thì anh lại nhớ đến tên ban nãy chắc là anh hoa mắt chứ sao lại có thể thấy mắt tên cá chết ấy lại có chút đượm buồn cơ chứ.

Nghĩ bụng là vậy, anh mặt kệ ăn no rồi cứ thế đi ngủ. Sáng hôm sau sức khỏe anh cũng hồi phục hoàn toàn lại bắt đầu với công cuộc đại trụ đặc huấn nhàm chán. Đang chán nảy thì Genya từ đâu đi đến mang cả đóng trái cây ngon chỉ mua ở chợ mới có.

"Gì đây, mày lại muốn ăn đòn à"

"Dạ không có, chỉ là anh Giyuu ảnh có mưa cho anh chút trái cây tẩm bổ"

"Từ bao giờ mày trở thành sai vặt cho thằng đó vậy, ngu vừa thôi"

"Anh hiểu nhầm rồi anh Giyuu đã mua từ sáng sớm ấy. Anh ấy ghé đây nhưng ở ngoài cửa không dám vào em tình cờ thấy nên được ảnh nhờ"

"Mốt tên khốn đó nhờ là không được làm nghe không thằng ngu này" Sanemi giật lấy giỏ trái cây rồi đuổi em trai đi. Nhìn vào đó lại thấy mảnh giấy tên cá chết để lại.

_Shinazugawa nghe nói cậu đã khoẻ hơn tôi rất mừng nên mua trái cây cho cậu. Vì cậu không thích tôi vào nhà nên tôi sẽ không vào đâu nên đừng tức giận nữa.

Sanemi đọc xong, mặt đỏ gay, gân máu nổi lên:

"Thằng đầu bã đậu! Ý tao là tao không thích MÀY, chứ đâu phải không thích mày vào nhà! Đồ chóooo!!!"

Sanemi hét lên gầm trời với sự cứng đầu của thằng nhãi này (🤭 người ta chỉ là không chấp nhận mình bị crush ghét thôi mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com