Chương 9: Dạo đầu
(Cảnh báo: chap này nó sẽ rất 18+ và có lẽ sẽ lên đến 21+ luôn mọi người cẩn trọng nha)
Tomioka như con thú mất bình tỉnh lao đến nuốt trọn đôi môi hư hỏng kia cứ liên tục quyến rủ hắn. Lưỡi của hắn tiến thẳng vào trong khoan miệng cứ thế khuấy đảo bên trong. Hành động quá nhanh làm Sanemi cảm thấy hơi ngộp nhưng anh vẫn rất nhiệt tình đáp lại. Hai cơ thể cứ thế cuốn vào nhau, Phong trụ chủ động tháo đồ mình ra trước kế đó cũng dùng tay cởi luôn của hắn. Lúc kéo từng phần y phục của y xuống. Anh cảm nhận được thân thể của người trước mặt nóng rang đến kì lạ. Hắn nhìn anh với anh mắt thiếu kiên nhẫn như đang ráng gồng mình chiều theo hành động của anh.
"Này ngươi là thú à, không có một chút nhẫn nại nào cả, thèm muốn đến vậy sao"
Phong trụ nhếch cười, nếu anh không chủ động làm chuyện này có lẽ chốc nữa thôi xiêm y của hắn và có thể là của anh sẽ bị tên đó không chịu đợi mà xé toạc ra mất. Thấy hành động Sanemi có phần chậm chạp, Thủy trụ nhà ta không đợi nữa mà nhào đến áp sát người vào mình anh. Đôi bàn tay rắn chắn ấy mỗi tay cầm lấy một bên chân anh mà nắm lên đè xuống để ảnh vào tư thế xấu hổ.
Dù đã quen nhưng vì bất ngờ nên Phong trụ cũng rất ngượng nhưng anh vẫn không chóng trả chỉ ngại ngùng quay mặt đi. Đang không biết tên đó có ý định gì với mình thì đột nhiên anh thấy chổm đầu của Tomioka ngóc xuống chỉ còn thấy được đuôi tóc khẽ đọng đậy. Hắn- là hắn đang úp mặt mình vào chỗ nhạy cảm của mình mà ngậm lấy cái đó. Mắt anh mở lớn tỏ vẻ không thể tin nổi mà. Lúc này Phong trụ đã bắt đầu hoảng loạn mà phản ứng.
"Này ngươi phát điên rồi à, ngươi đang định làm gì vậy hả, mau ngẩn đầu lên ngay" anh chòm đến lấy tay nắm tóc muốn kéo tên đó ra khỏi người mình nhưng Tomioka lại chẳng di chuyển một chút nào.
"Ngừng lại.." Sanemi bị cảm giác mạnh từ phía dưới truyền đến. Hắn ta đã liếm mút cậu bé của anh. Đầu lưỡi liên tục trượt lên trượt xuống. Hắn còn tinh ranh khi kéo đến đỉnh chóp lại luồn quanh mảng da mỏng trên cùng.
Cảm giác quá mãnh liệt anh dường như muốn xuất ra ngay lập tức nhưng lại không muốn ra trong miệng hắn. Mà kéo mãi thì hắn không bỏ ra, làm Sanemi vô cùng bất lực.
"Ngươi bình tĩnh lại đi, tránh ra một chút ta ra mất"
"Ứ a i" (cứ ra đi) vừa nói Tomioka vẫn không ngừng lại mà còn quá đáng hơn khi tiện tay một tay giữ chân anh một tay đưa hai ngón tay tiến vào nơi sâu nhất của anh mà khuấy động. Vì đã vào một lần và biết chỗ nhạy cảm nhất ở đây hắn liền không ngần ngại mà đụng chạm vào đó.
"Đợi đã- ngưng lại...Tao không chịu được" Sanemi rất muốn vùng vẫy nhưng cơ thể lúc này đã mềm nhũng không còn chút sức lực. Anh thở gắp. Sắp rồi, sắp đến rồi, không muốn mà.
...
Lưng anh ưỡn lên cơ thể nhưng có luồn điện mạnh mẽ vừa lướt ngang qua. Hơi thở đứt đoạn. Lúc này tên đó mới chịu buông anh ra, hai tay vẫn cầm chân anh giơ lên. Mọi khung cảnh đẹp nhất đều chỉ một mình hắn thấy khiến hắn rất hài lòng. Lúc này gương mặt đẹp trai ấy mới ngước lên. Khoé miệng không hề giấu đi vệt trắng dầy đặc kéo chỉ dài trong rất dâm loạn. Hắn rất thoả mãn.
Còn cơ thể thanh niên tóc trắng ấy bên dưới thì không ngừng rung rẩy. Cả người đỏ chót nhưng quả cả chua đã ngượng ngùng đến phát tiết. Nước mắt không chịu được khoái cảm cao trào mà chảy ra. Thấy Thủy trụ nhìn chầm chầm vào cái bộ dạng thảm hại này của mình, cơ thể lại bị phanh phui hết cả. Có thể bây giờ anh liền muốn đào một cái hố mà chôn mình xuống dưới. Liền ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào người trước mặt tay không tự chủ được mà che đi phần cơ thể bên dưới đang xấu hổ kia.
Không biết anh nghĩ gì nhưng có vẻ anh không biết hành động ấy của mình đã khiến Giyuu cực kì hưng phấn.
"..." Hắn im lặng rất lâu. Thấy thế Sanemi cũng quay qua lén xem xem có chuyện gì thì thấy một giọt, hai giọt máu mũi của Giyuu chảy xuống. Thấy thế Sanemi rất lo lắng.
"Này ngươi ổn không vậy, vết thương bị động rồi sao" anh nghĩ có vẻ như vết thương trước đó của Giyuu đã bị hở hay cái gì đó đại loại vậy. Nhưng tiếc cho anh là không phải.
"Không có, chỉ là bây giờ làm sao tôi ngừng lại được đây"
"Hả?" Sanemi lúc này bắt đầu cảm thấy hối hận rồi thì mắt Tomioka đã gần như mờ đi. Hắn đã vào trạng thái mất kiểm soát, anh đã từng trải qua nên anh biết anh đang rơi vào trại thái nguy hiểm rồi.
"Tự nhiên ta thấy khoẻ lại rồi, ngươi tránh ra một lát đi" anh vùng vằng muốn thoát ra khỏi bàn tay cứng cáp đang ghìm chặt cổ chân anh nhưng không một chút di chuyện.
"Cậu bắt đầu trước mà, như thế tôi không chịu đâu" Thủy trụ đột nhiên khum người xuống giở giọng mèo nheo. Mặt tiến đến hôn tùm lum lên cổ lên mặt lên vai anh.
"Tao biết rồi... Nhưng mà mày nhẹ nhàng với tao được không" Vì thấy mình cũng có phần lỗi hoặc có thể là do bị Giyuu mà mềm lòng nhưng trong thâm tâm vẫn rất sợ hãi.
"Tôi biết rồi tôi sẽ làm nhẹ nhàng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com