Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10.1 : Ánh sáng sau cơn mưa ( END HE )

Khung trời như sụp đổ. Đêm dài bất tận, máu và bụi đất hòa vào nhau thành một màu đen đặc quánh. Tiếng gào thét của Muzan vang vọng khắp chiến trường, từng xúc tu quỷ quét ngang, xé nát đất đá.

Các Trụ cột dốc toàn bộ sức lực. Sanemi gầm lên, máu vấy đầy người. Iguro và Mitsuri phối hợp, từng chiêu thức như muốn xé toạc thân thể bất tử kia. Rengoku, Tengen, Gyomei... tất cả đều cạn kiệt nhưng vẫn chiến đấu, vì ánh sáng phía cuối con đường.

Shinobu đứng giữa vòng xoáy máu lửa ấy. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực thắt lại, từng nhát kiếm khiến cơ thể nàng run rẩy. Nhưng nàng không lùi. Không còn là Trùng trụ mong manh trước mắt mọi người, mà là một người mẹ, đang bảo vệ sinh linh chưa kịp chào đời.

"Shinobu!" – Giyuu hét lên, lao đến chắn trước một đòn quật kinh hoàng. Máu anh bắn ra, nhưng ánh mắt xanh vẫn không dao động.
"Đừng để mình bị thương nữa... Tôi ở đây."

Trong khoảnh khắc ấy, Shinobu thấy lòng mình chùng xuống. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày của anh, nay rực cháy như lửa. Nàng khẽ gật, rồi cùng anh tung ra một chiêu hợp lực. Hơi thở Thủy và Trùng giao nhau, tạo thành vệt sáng như dải ngân hà rạch ngang màn đêm.

Trận chiến kéo dài đến tận rạng sáng. Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, thân thể Muzan vỡ tan trong tiếng thét ghê rợn. Máu quỷ bốc cháy, cuộn lên thành cột khói khổng lồ.

Tất cả ngã quỵ. Những Trụ cột còn lại thở dốc, máu và nước mắt hòa lẫn. Chiến tranh kết thúc.

Shinobu gục vào vai Giyuu, cơ thể nàng run lên từng hồi. Anh siết chặt lấy nàng, trái tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.
"Chúng ta... sống sót rồi." – anh thì thầm, giọng khàn đặc.

Shinobu mỉm cười yếu ớt. Nụ cười không phải để che giấu, mà là thật sự nhẹ nhõm.
"Ừ... chúng ta còn sống."

Nhưng chính lúc đó, bí mật không thể giấu thêm nữa. Vết thương cùng kiệt sức khiến Shinobu ngất lịm, y phục nhuốm máu căng lên, lộ rõ vòng bụng nhỏ nhô ra.

Iguro chết lặng. Mitsuri đưa tay che miệng. Sanemi mở to mắt, gần như quát:
"Cái đó... Shinobu... ngươi—"

Không khí căng thẳng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió.

Giyuu đứng thẳng dậy, ôm chặt lấy nàng, ánh mắt anh sắc như lưỡi kiếm.
"Đúng vậy. Cô ấy mang thai. Và tôi... sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả."

Không còn là Giyuu trầm mặc, xa cách. Giọng anh mạnh mẽ, dứt khoát, như thể tuyên thệ trước toàn bộ đồng đội.

Sanemi nắm chặt tay, nhưng rồi thở hắt ra, quay mặt đi. Iguro im lặng, chỉ khẽ nhíu mày. Mitsuri cắn môi, nước mắt rưng rưng nhưng ánh mắt tràn đầy ấm áp.

Không ai nói thêm gì nữa. Họ đã cùng nhau chiến đấu đến tận phút cuối, đã đặt mạng sống bên cạnh nhau. Một sinh linh nhỏ bé... đâu phải điều gì đáng căm giận.

Thời gian trôi qua. Sau chiến tranh, Tổng bộ được tái dựng, vườn hoa bướm lại rực rỡ dưới nắng. Shinobu không còn khoác lên mình bộ haori Trùng trụ mỗi ngày, mà thay bằng y phục giản dị, thong thả dạo bước trong gió xuân.

Kanao luôn ở bên cạnh, dịu dàng chăm sóc. Cô không nói nhiều, nhưng ánh mắt chứa đầy sự bảo vệ cho chị gái.

Giyuu vẫn là Trụ cột, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, anh đều trở về bên Shinobu. Cái khoảng cách lạnh lùng năm nào biến mất, thay bằng sự lặng im ấm áp – lặng im của một người biết rõ mình muốn che chở điều gì.

Một buổi chiều, căn phòng trong vườn hoa bướm ngập ánh nắng vàng. Tiếng gió khẽ lay động cửa giấy.

Shinobu nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm trán. Gương mặt nàng tái nhợt, đôi mắt tím nhạt nhắm chặt, từng cơn đau như xé toạc cơ thể. Kanao ngồi sát bên, đôi tay run run cầm khăn thấm mồ hôi, giọng cô nghẹn ngào:

"Chị... cố lên. Em ở đây, chị không đơn độc."

Shinobu cắn chặt môi, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn. Hơi thở gấp gáp, nàng có thể cảm nhận rõ rệt sự sống bé nhỏ đang thúc giục mình.

Bên ngoài, Giyuu đứng bất động. Bàn tay anh siết chặt đến bật máu, đôi mắt xanh sâu thẳm run rẩy như chưa từng có. Anh từng đối diện với Muzan, với cái chết, nhưng giờ phút này, anh thấy mình bất lực hơn bao giờ hết.

Tiếng Shinobu thét khẽ vọng ra. Tim Giyuu như bị xé đôi. Anh lao vào, mặc kệ lời can ngăn. Ngồi xuống cạnh giường, anh nắm chặt lấy bàn tay Shinobu, giọng run run nhưng kiên định:

"Tôi ở đây. Shinobu, đừng sợ. Hãy nắm tay tôi... mạnh bao nhiêu cũng được."

Shinobu mở mắt, đôi đồng tử tím nhạt mờ hơi nước. Trong cơn đau dữ dội, nàng vẫn mỉm cười yếu ớt.
"Anh mà gãy tay thì đừng trách tôi đấy..."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Giyuu, lần đầu tiên không vì bi thương mà vì một hạnh phúc quá đỗi mong manh. Anh siết chặt tay nàng hơn, thì thầm:
"Chỉ cần em và con bình an, tôi có gãy cả người cũng không sao."

Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên xé tan màn đêm. Trong căn phòng ngập hơi thở gấp gáp, tất cả như dừng lại.

Đứa bé đỏ hỏn được bế lên, tiếng khóc trong trẻo lan khắp không gian.

Shinobu thở dốc, nước mắt tuôn dài nhưng nụ cười lại rạng rỡ chưa từng có. Nàng dang đôi tay yếu ớt, ôm lấy đứa bé vào lòng.

"Con... của mẹ..." – giọng nàng run run, khẽ đặt môi hôn lên trán bé.

Giyuu ngồi cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà đôi mắt ngập tràn ánh sáng. Anh cúi đầu, để trán mình chạm nhẹ vào con, thì thầm bằng giọng khàn đặc:
"Chào mừng con đến với thế giới này... Ryo... hay Sora... Con là minh chứng cho sự sống còn mà cha mẹ đã giành lại."

Shinobu ngước lên, ánh mắt tím nhạt chứa chan hạnh phúc.
"Chúng ta đã thật sự sống sót rồi, Giyuu."

Bên ngoài, ánh trăng rọi xuống vườn hoa bướm, cánh bướm trắng bay quanh cửa sổ. Tựa như cả thế giới đang chúc mừng khoảnh khắc chào đời của một sinh linh mới – khởi đầu cho một kỷ nguyên không còn máu và hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com