Chap 10.2 : Thất hứa ( Kết khác )
Trận chiến với quỷ thượng cấp diễn ra khốc liệt hơn bao giờ hết. Khói bụi mịt mù, máu tanh vương khắp nơi. Shinobu lao vào quỷ, mũi kiếm lóe sáng trong màn đêm. Nhưng cơ thể nhỏ bé ấy sớm bị đánh bật, máu tuôn xối xả.
"Shinobu!!!" – tiếng hét của Giyuu vang dội, lần đầu tiên lạc đi vì tuyệt vọng.
Anh lao tới, nhưng quá muộn. Nanh vuốt quỷ đã xuyên thẳng vào ngực nàng. Shinobu vẫn mỉm cười, đôi mắt tím nhạt dịu dàng nhìn anh.
"Anh Giyuu... đừng khóc... Em đã chọn con đường này rồi..."
Máu trào ra khóe môi, nụ cười nàng run rẩy nhưng vẫn hiền hòa.
"Con... hãy thay em... nuôi dạy con của chúng ta... được không?"
Giyuu run bần bật, ôm chặt lấy nàng. Nước mắt nóng hổi hòa lẫn với máu.
"Không, Shinobu! Chúng ta đã hứa... sẽ cùng nhau nuôi con, sẽ sống bình yên sau tất cả... Em không được bỏ tôi lại..."
Shinobu giơ bàn tay yếu ớt, chạm lên má anh. Đôi mắt nàng khẽ nhắm lại, giọng thì thầm như gió thoảng:
"Anh phải sống... cho cả phần của em..."
Bàn tay rơi xuống. Nụ cười dịu dàng cũng theo hơi thở cuối cùng mà tan biến.
Khoảnh khắc đó, một cơn đau xé toạc tâm can Giyuu. Trên mặt anh, dấu ấn diệt quỷ rực sáng, lan tỏa khắp nửa khuôn mặt. Sức mạnh bùng nổ dữ dội, tựa như dòng thác vỡ bờ.
Anh gầm lên, đôi mắt xanh rực cháy.
"Shinobu!!! Tôi sẽ không để sự hi sinh của em vô nghĩa!!!"
Lưỡi kiếm trong tay anh chém xuống, từng đường nước xoáy cuồng nộ nuốt trọn kẻ thù. Bóng hình anh trong ngọn lửa và tro tàn sừng sững như một chiến thần.
⸻
Sau trận chiến
Bình minh nhuộm vàng tàn tích. Giyuu ngồi lặng dưới gốc cây đổ nát, trong vòng tay là thân thể nhỏ bé, lạnh ngắt của Shinobu.
Anh không khóc nữa. Dấu ấn trên mặt vẫn còn hằn sâu, như một vết khắc vĩnh viễn. Anh thì thầm, giọng khàn đục:
"Shinobu... tôi sẽ giữ lời. Tôi sẽ nuôi con... thay cả phần của em."
Một cánh bướm trắng đậu trên vai anh, rồi bay về phía bình minh.
⸻
Nhiều năm sau
Ngôi nhà gỗ trong vườn hoa bướm vẫn còn đó. Cánh cửa mở ra, một bé trai chạy tung tăng trong sân – Tomioka Ryo, đôi mắt xanh thừa hưởng từ cha, nụ cười dịu dàng như mẹ.
"Cha ơi, cha xem này!" – Ryo giơ cao con diều giấy có hình bướm.
Giyuu đứng ở hiên, mái tóc đã dài hơn, ánh mắt u buồn nhưng dịu lại khi nhìn con. Trên khuôn mặt anh, dấu ấn vẫn hằn rõ, như vết thương không bao giờ liền. Nhưng trong vòng tay anh, chiếc áo haori hoa bướm của Shinobu vẫn được giữ cẩn thận – thứ duy nhất còn lại của nàng.
Anh mỉm cười nhẹ, hiếm hoi mà chân thật.
"Ừ, Ryo. Con bay cao quá rồi."
Ryo chạy về, nắm lấy tay cha. "Cha, mẹ có thấy không? Mẹ sẽ thích con diều bướm của con, đúng không?"
Tim Giyuu nhói lên, nhưng anh gật đầu.
"Có chứ. Mẹ con... lúc nào cũng dõi theo con."
Cậu bé ngước nhìn bầu trời xanh, nơi diều bay lượn cùng đàn bướm trắng. Gương mặt rạng rỡ, ánh mắt trong veo như soi sáng trái tim đang đau đớn của Giyuu.
⸻
Đêm đến, khi Ryo ngủ say, Giyuu ngồi bên giường, ngắm con. Anh khẽ vuốt mái tóc đen mềm, thì thầm:
"Shinobu, em thấy không? Con chúng ta lớn nhanh lắm. Nó cười giống em, ánh mắt lại giống tôi... Tôi sẽ nuôi dạy nó thật tốt, dù chỉ còn một mình."
Ngoài vườn, gió đêm thổi, cánh bướm trắng lại bay qua cửa sổ. Giyuu nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm tưởng như ảo ảnh. Anh thấy Shinobu đứng đó, mỉm cười hiền hòa, như ngày nào.
Anh đưa tay ra, nhưng chỉ nắm lấy hư vô.
⸻
Kết
Bên trong căn nhà gỗ, một người cha lặng lẽ ôm đứa con vào lòng, thì thầm những lời chưa kịp nói hết với người đã đi xa.
Ngoài kia, bầu trời ngập ánh sao. Bướm vẫn bay, nước vẫn chảy. Và tình yêu của Tomioka Giyuu dành cho Kochou Shinobu – qua từng nhịp thở, qua từng ngày tháng nuôi con – sẽ không bao giờ tàn phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com