Chap 2 : Sinh mệnh nhỏ
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên rọi vào phòng, Shinobu tỉnh dậy trong vòng tay Giyuu. Cơ thể vẫn còn in dấu những âu yếm của đêm qua. Trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy, nàng thoáng nghĩ nếu thời gian có thể ngừng lại, thì có lẽ cả đời này nàng cũng cam tâm.
Nhưng lý trí sớm kéo nàng trở về. Shinobu khẽ ngồi dậy, khoác lại lớp y phục. Nàng nhìn xuống người đàn ông vẫn đang say ngủ – khuôn mặt thường ngày lạnh lùng, giờ lại bình thản như trẻ thơ. Một thoáng ấm áp lướt qua tim, nhưng rồi bị thay thế bằng nỗi lo lắng.
"Đêm qua... chỉ có thể là một lần." – nàng tự nhủ, môi mím chặt.
Khi Giyuu mở mắt, Shinobu đã lại đeo lên nụ cười quen thuộc. Cả hai không ai nhắc đến những gì đã xảy ra, như thể đó chỉ là một cơn say ngắn ngủi. Anh định mở lời, nhưng ánh nhìn dịu dàng pha lẫn nghiêm nghị của nàng đã chặn lại. Và rồi, họ lại tiếp tục con đường trụ cột, chiến đấu, như chưa từng có gì xảy ra.
—
Thời gian trôi đi. Một tháng sau, Shinobu nhận ra cơ thể mình có những thay đổi kỳ lạ. Mệt mỏi kéo dài, cảm giác buồn nôn thoáng qua vào buổi sáng, và quan trọng nhất... kỳ kinh vốn luôn đều đặn của nàng đã không đến.
Trong gian phòng yên tĩnh của Bướm phủ, Shinobu ngồi một mình, bàn tay đặt lên bụng phẳng lì, nhưng trong lòng dậy sóng. Bằng sự am hiểu y thuật, nàng không cần kiểm tra nhiều cũng đã chắc chắn: nàng đang mang thai.
Trái tim đập nhanh, vừa hoảng sợ vừa ngỡ ngàng. Ký ức về đêm say ấy tràn về, hơi ấm, nụ hôn, những thì thầm bên tai. Chẳng cần nghi ngờ, người cha của đứa bé chính là Tomioka Giyuu.
"Đây... là hậu quả mình phải gánh lấy sao?" – Shinobu khẽ lẩm bẩm, cắn chặt môi.
Là một Trụ cột, nàng hiểu rõ trách nhiệm của mình: chiến đấu cho đến khi tiêu diệt được Kibutsuji Muzan. Một đứa bé... là điều xa xỉ, là gánh nặng, là thứ có thể khiến nàng yếu đi trong mắt đồng đội.
Nhưng khi bàn tay nàng vô thức khẽ xoa lên bụng, một cảm giác khác lạ lại trỗi dậy – một sự mềm yếu, một tình thương vô hình mà trước nay nàng chưa từng trải qua.
Shinobu đứng dậy, đi đến gương. Hình ảnh phản chiếu là một nữ trụ cột xinh đẹp, mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại chất chứa quá nhiều bí mật. Nàng thở dài, thì thầm như tự hứa:
"Không ai... được biết chuyện này."
Nỗi sợ len vào tim. Nếu đoàn biết, nếu các trụ cột khác biết, mọi thứ sẽ ra sao? Còn Giyuu... nếu anh biết, anh sẽ làm gì?
Nàng lắc đầu, giấu đi ý nghĩ ấy. Không. Không thể để anh bị kéo vào. Anh vốn đã mang quá nhiều gánh nặng. Tình cảm kia – dù sâu đậm – cũng chỉ có thể chôn giấu.
Vậy là Shinobu quyết định giữ bí mật. Nàng vẫn tiếp tục khoác lên nụ cười ngọt ngào, vẫn huấn luyện, vẫn chiến đấu. Nhưng mỗi khi đêm về, một tay nàng lại đặt lên bụng, khẽ vuốt ve nơi mầm sống đang lớn dần.
Một tháng trôi qua, bí mật ấy càng trở nên nặng nề. Nhưng Shinobu biết, chỉ cần bản thân còn sống, đứa bé này cũng sẽ được bảo vệ, bằng tất cả những gì nàng có.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, nàng khẽ thì thầm, như gọi cho chính Giyuu nhưng không bao giờ dám nói thẳng:
"Đứa bé này... là của chúng "
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sau cuộc họp Trụ cột hôm ấy đã hơn một tháng, chiến sự với quỷ ngày càng khốc liệt. Mỗi ngày, tin tức từ các đội tuần tra báo về đều mang màu máu. Không một ai được phép lơ là – đặc biệt là những Trụ cột.
Trong mắt mọi người, Kochou Shinobu vẫn là nữ Trụ cột nhỏ nhắn nhưng đầy gai nhọn. Nàng vẫn cười, vẫn đáp lời bằng giọng điệu ngọt ngào đến mức khiến kẻ khác khó chịu. Nhưng chính trong nụ cười ấy, nàng đang che giấu một bí mật ngày một lớn dần.
Buổi sáng, khi đứng trong vườn thuốc, Shinobu bất giác ôm bụng dưới, cơn buồn nôn thoáng qua khiến nàng phải tựa vào lan can. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi, nàng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vuốt lại tóc và nở nụ cười như thường. Các tiểu nữ tử tại Bướm phủ không hề nhận ra điều khác lạ nào.
Thế nhưng, một đôi mắt khác đã để ý.
Tomioka Giyuu.
Anh vốn ít giao tiếp, càng ít để ý đến tiểu tiết. Nhưng từ sau đêm hôm đó, dường như sự tồn tại của Shinobu đã khắc sâu hơn trong anh. Anh bắt đầu quan sát nàng nhiều hơn – không phải bằng ánh nhìn lộ liễu, mà là những khoảnh khắc thoáng qua, như thể vô tình. Và chính vì thế, anh càng dễ nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt nhất.
Trong một lần cùng đi tuần tra biên giới rừng sâu, Giyuu thấy Shinobu chậm lại. Dù chỉ một chút, nhưng với tốc độ của Trụ cột, sự chậm trễ ấy không bình thường.
"Cô ổn chứ?" – anh hỏi, giọng trầm thấp, cắt ngang sự im lặng của đêm.
Shinobu thoáng sững lại, rồi nhanh chóng mỉm cười:
"Tất nhiên rồi. Anh lo lắng cho tôi sao, Tomioka-san?"
Giyuu không đáp, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt khó đoán. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến Shinobu thấy tim mình đập loạn.
Đêm đó, khi cắm trại trong rừng, Giyuu ngồi một mình bên đống lửa. Tiếng củi cháy lép bép, mùi khói vương quanh, nhưng tâm trí anh rối bời. Hình ảnh Shinobu khẽ ôm bụng ban sáng cứ ám ảnh. Anh nhớ lại đêm men say ấy – nụ hôn, hơi thở, cơ thể nàng trong vòng tay anh. Cơn nhói nơi ngực dồn lên, nhưng anh không dám nghĩ sâu hơn.
"Không thể nào..." – anh thì thầm, rồi nhắm chặt mắt, cố dập tắt ý nghĩ.
Ở phía bên kia, trong lều nhỏ, Shinobu ngồi một mình, bàn tay lại đặt lên bụng. Nàng biết mình đã sơ hở. Cái nhìn của Giyuu không giống những người khác. Anh yên lặng, nhưng lại thấu suốt hơn bất kỳ ai.
Shinobu cắn môi, khẽ thì thầm:
"Xin lỗi, anh Tomioka. Tôi... chưa thể để anh biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com