Chap 4.1 : Không thể giấu
Trăng khuyết lơ lửng trên cao, ánh sáng nhợt nhạt len qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng ngập mùi thảo dược. Shinobu ngồi trước bàn gỗ, ngón tay mảnh khảnh cầm bút ghi chép, nhưng nét chữ ngày một run rẩy. Mấy tuần nay, nàng cảm thấy cơ thể thay đổi rõ rệt: dễ mệt, dễ buồn nôn, và đặc biệt, bụng dưới đã bắt đầu có cảm giác nặng nề.
Nàng khẽ đưa tay đặt lên nơi ấy, nụ cười thoáng hiện nhưng lại lập tức vụt tắt. Thời gian không còn cho phép nàng trì hoãn. Chỉ cần để lộ sơ hở, không chỉ danh dự Trụ cột, mà cả sinh mạng đứa trẻ cũng sẽ bị đe dọa.
Tiếng bước chân khẽ vang ngoài hành lang. Cánh cửa mở ra, Kanao bước vào. Trong tay cô là một rổ thảo dược mới hái. Đôi mắt tím trong veo thoáng nhìn về phía Shinobu, dừng lại ở gương mặt nhợt nhạt của chị.
"Shinobu-sama..." – Kanao đặt rổ xuống, giọng nhỏ nhẹ – "dạo này chị ăn ít quá. Em thấy chị hay mất ngủ... và sắc mặt không tốt."
Shinobu ngẩng đầu, lập tức nở nụ cười dịu dàng:
"Em lại lo xa rồi. Chị chỉ... hơi bận nghiên cứu thuốc thôi."
Kanao mím môi. Là người ít nói, cô không giỏi chất vấn. Nhưng trực giác bén nhạy mách bảo cô rằng có điều gì đó bất thường. Ánh mắt Shinobu, dù luôn cong cong cười, lại ẩn chứa sự mệt mỏi khó che giấu.
Đêm ấy, khi Kanao lặng lẽ rời đi, nàng vẫn ngoái lại nhìn. Trong lòng cô dấy lên một câu hỏi không dám thành lời:
"Có phải chị đang giấu em điều gì...?"
—
Trong khi đó, ở một nơi khác, Tomioka Giyuu ngồi một mình bên hiên nhà, mắt dõi theo bầu trời mịt mù mây. Ký ức trận chiến hôm trước vẫn ám ảnh anh – khoảnh khắc Shinobu áp tay lên bụng, vẻ mặt đau đớn đến bất thường.
Anh không phải kẻ khéo đoán lòng người, nhưng từ hôm ấy, một nỗi lo âm ỉ không ngừng đeo bám. Sự im lặng của Shinobu càng khiến anh chắc chắn: nàng đang giấu một bí mật quá lớn.
Trong gió đêm, Giyuu khẽ siết chặt tay, thầm nghĩ:
"Nếu tôi đúng... thì Shinobu không thể một mình gánh vác được."
Một tuần sau, Tổng bộ lại ra lệnh cho các Trụ cột dẫn đội đi tuần. Đêm ấy, khu rừng ngập tràn tiếng ve, không khí oi nồng lẫn mùi tanh của quỷ.
Shinobu dẫn theo Kanao và vài đội viên, còn Giyuu thì đi cùng để phối hợp. Thoạt nhìn, nàng vẫn giữ phong thái thường ngày: nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mỏng, bước chân uyển chuyển như cánh bướm. Nhưng những người thật sự để ý sẽ thấy, mỗi động tác của nàng đều chậm hơn một nhịp.
Giyuu đi phía sau, ánh mắt không rời bóng dáng nhỏ bé ấy. Anh nhận ra, hơi thở nàng dồn dập hơn bình thường, bàn tay khẽ run khi đặt trên chuôi kiếm.
Quỷ xuất hiện. Từ trong lùm cây, hai con quỷ lao ra với tiếng gào thét, móng vuốt sắc nhọn xé gió. Đội viên tản ra ứng chiến. Giyuu rút kiếm, thân ảnh vụt đi như dòng nước cuộn, chỉ trong nháy mắt đã chém rụng đầu một con.
Shinobu đối mặt với con còn lại. Nàng xoay người, cắm mũi kim độc vào vai đối thủ, thân pháp vẫn nhanh gọn nhưng thiếu đi sự dứt khoát. Con quỷ trúng độc, gào lên đau đớn, nhưng trước khi nó ngã xuống, Shinobu bỗng lảo đảo, bàn tay nắm kiếm buông lơi.
"Shinobu-sama!" – Kanao hét lên, định lao đến.
Nhưng Giyuu nhanh hơn. Anh lướt qua như cơn gió, cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy thân thể mảnh mai trước khi nàng kịp ngã xuống nền đất. Con quỷ còn lại gục xuống trong cơn co giật, bị độc ăn mòn.
Trong vòng tay anh, gương mặt Shinobu tái nhợt, mồ hôi thấm ướt mái tóc mai. Đôi mắt tím mở hé, ánh nhìn run rẩy thoáng qua rồi nàng gượng cười:
"Xin lỗi... tôi hơi mệt..."
Giyuu cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt trầm tĩnh nhưng sóng ngầm cuồn cuộn. Anh cảm nhận rõ ràng sự yếu ớt bất thường, khác hẳn một Trụ cột dày dạn chiến trận.
"Cô không ổn." – giọng anh khàn đặc, như lời khẳng định.
Shinobu khẽ cắn môi, muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực chẳng còn. Ánh mắt Kanao từ phía sau dõi tới, lo lắng nhưng cũng hoang mang.
Đội viên xung quanh bàn tán nhỏ:
"Shinobu-sama... lạ thật, trước giờ cô ấy chưa từng như thế..."
"Có lẽ vì làm việc quá sức?"
Shinobu khép mi mắt, cố giữ giọng bình thản:
"Chỉ là... vài ngày nay tôi chưa ngủ đủ thôi."
Giyuu không đáp. Anh bế nàng đứng dậy, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Với giọng điệu dứt khoát hiếm thấy, anh nói:
"Đội giải tán. Tôi đưa cô ấy về."
Không ai dám cãi lời. Họ chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Tomioka Giyuu biến mất trong đêm, mang theo Shinobu trong vòng tay chắc chắn, như ôm lấy một bí mật mà anh nhất định phải làm sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com