Chap 24
- Để em đoán nhé - Shinobu
- Cô gái kia đem lòng yêu chàng "bạch mã hoàng tử" vừa cứu cô ấy?
- Ừm, sao em biết?
- Trong trường hợp ấy ai mà chả thế - Cô nhún vai
- Phải em thì nếu có anh chàng đẹp trai nào đó cứu mình khỏi lũ người xấu thì em lại đổ đứ đừ ra ấy chứ! - Shinobu
Tuy chỉ là một câu nói xem chừng có vẻ vô hại, nhưng điều đó lại khiến cho người có "trái tim sắt đá" như Giyuu có chút khó chịu. Anh mỉa mai:
- Phải rồi ha, tôi nhớ có con bé nào đó còn ngắm trai trong giờ của tôi kia mà!
- Thôi, em xin lỗi nhưng mà đấy là đam mê của em thầy ạ! - Shinobu cười trừ
Anh im lặng, không nói gì, 1 tay đưa lên, nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, siết mạnh tay hơn 1 chút ở mức vừa đủ và khiến cô không cảm thấy đau để cố định gương mặt kia lại. Giyuu nói:
- Thế thì em ngắm cho đã đi! Nhan sắc này của thầy sẽ chỉ thuộc về mình em nếu em muốn!
Chẳng phải nói thì chắc ai cũng biết mặt Shinobu đang đỏ đến cỡ nào rồi nhỉ? Đến cái mức mà thiếu 1 chút nữa thôi là đầu cô bốc khói luôn rồi. Lúc cô vẫn còn đang choáng váng, anh đã bỏ tay ra từ lúc nào, hỏi:
- Vậy, em đồng ý chứ? Làm bạn gái tôi?
- Xin thầy đấy! Thêm chữ "giả" vào câu giúp em với!
- Khác nhau là mấy đâu?
- Khác lắm lắm luôn ấy! Và xin thầy đừng làm mấy hành động như lúc nãy nữa, thầy vẫn là thầy của em á! Thầy đừng làm mấy hành động dễ gây hiểu lầm, nếu thầy muốn nghiêm túc kiếm ai đó làm bạn gái hay làm vợ gì đó, thì em tuyệt đối không phù hợp đâu.
- Tại sao?
"Vậy là con bé nghĩ mình trêu đùa tình cảm của nó à?"
- Em chỉ nghĩ là em không phù hợp với thầy, kể cả khi chỉ là giả làm bạn gái thầy thôi. Em nghĩ điều đó sẽ không được hay cho lắm. Khi mà chúng ta có quá nhiều bất đồng về tính cách, quan niệm sống... Trên tất cả, em nghĩ thầy có thể kiếm được ai đó tốt hơn em nhiều lần. Có thể là một người phụ nữ bằng tuổi thầy, tính cách điềm đạm, ôn hòa; chứ không như em - 1 đứa còn đang chập chứng bước vào đời, tính cách thì trẻ con, chưa có việc làm ổn định.
- Vậy, em đã bao giờ tự soi gương chưa?
- Em có biết em trong mắt tôi tuyệt vời như thế nào không? - Giyuu
- Em đã bao giờ tự hỏi tại sao những đứa con trai thích em lại chất thành đống không? - Giyuu hơi gằn giọng 1 chút
- Em...
- Xin lỗi, tôi không làm khó em nữa! Tôi sẽ đợi em trả lời. Dù em có trả lời ra sao đi nữa, tôi vẫn sẽ huấn luyện cho em thôi. Đó là việc 1 người thầy giáo nên làm. Em cứ từ từ suy nghĩ nhé! - Anh nói xong đứng dậy đi thẳng ra ngoài
Shinobu tính đi học tiếp, nhưng cuối cùng lại quyết định nằm vật ra giường, nhắm mắt lại và suy nghĩ về việc vừa rồi
"Thầy ấy đã giúp mình rất nhiều lần, mà chưa đòi hỏi bất cứ thù lao nào. Thầy ấy cũng rất tốt, rất tôn trọng mình. Trời ơi lương tâm đáng ghét! Sao mình lại từ chối được chứ! Thầy đã làm "bạn trai giả" của mình rồi mà! Nên tính ra... mình cũng là bạn gái giả của thầy Tomioka..."
Bỗng âm thanh chuông cửa vang lên, sau đó cô khá chắc mình đã nghe thấy một giọng của người phụ nữ trẻ, chừng 25 tuổi, cô ngồi dậy hóng thử:
- Em có hỏi được nhà anh ở đây, em vẫn muốn cảm ơn vì hôm trước anh đã cứu em, nên... anh có cần gì thì em sẵn sàng làm giúp anh, kể cả lấy thân báo đáp cũng được!
Rầm! Shinobu ngã xuống giường 1 cách đau điếng. Cũng hên là người cô nhẹ nên cũng chỉ có một âm thanh nho nhỏ.
" Đây là 1 câu mà con người nói sao?"
Nhưng Shinobu cũng chưa ra ngoài vội, cô mở cửa, tạo thành một khe hở nhỏ đủ để cô nhìn được. Chỉ thấy đó là một người phụ nữ ăn mặc khá sang chảnh, trên người thì toàn đồ hiệu: vòng cổ, đồng hồ, túi xách... làm cô muốn lóa mắt. Sau đó ông thầy kia đáp lại:
- Thôi cảm ơn, tôi không cần đâu. Cô đi về nhà đi, tôi đang hơi bận 1 chút!
- Nhưng mà!...
Người phụ nữ kia chưa dứt câu, Giyuu đã cảm thấy có một vòng tay nhỏ ôm từ sau lưng mình. Anh ngoảnh mặt lại thì thấy Shinobu, đang úp mặt vào lưng anh, miệng nói:
- Anh với chị nói chuyện gì thế?
Giyuu chưa kịp đáp lời, cô gái kia đã nói:
- Cô bé đáng yêu quá, chắc em là em gái của anh Tomioka nhỉ? Anh ấy đã cứu chị khỏi lũ người xấu nên chị muốn cảm ơn đó... Chị tên là Fuwada Yukie, em tên gì?
- Em là Kochou Shinobu. Mà... Chị có nhất thiết phải mặc đồ hơi thiếu vải như vậy không? Em thấy ngoài trời không nóng lắm!
- H-hả? Sao lại khác họ? - Người phụ nữ đơ mặt ra
- À - Shinobu buông Giyuu ra, đi đến trước mặt người tên "Yukie" kia, rồi 1 tay chỉ vào thầy giáo mình - Đây không phải anh trai em đâu, mà là bạn trai em đó! Ảo chưa chị? Nhìn mặt ổng đụt đụt khó gần như này thôi mà có người yêu luôn rồi đấy!
- Em-
Giyuu đang định phản bác thì Shinobu thúc nhẹ vào sườn anh. Anh cũng hiểu là cô đã chấp nhận diễn kịch với anh rồi, nên bắt đầu nói:
- Bạn gái tôi nói đúng đấy! Tôi trông như vậy thôi chứ thực ra là hoa có chủ rồi, mong cô đừng khiến cô ấy hiểu lầm tôi nữa. Còn về việc cô muốn cảm ơn tôi vì đã cứu cô, tôi không cần cô đền đáp điều gì cả, chỉ mong cô đừng làm phiền chúng tôi nữa.
- Nhưng - Yukie rưng rưng nói- Em chắc chắn tốt hơn con bé này! Nó thì có gì để anh thích chứ? Nhà nó có giàu như em đâu? Nó làm gì có thể khiến anh hạnh phúc bằng em được? Lại còn thấp nữa chứ!
Nghe xong mấy cái lời xúc phạm, cả Giyuu cả Shinobu đều tức kinh khủng, anh đã định tát thẳng vào mặt thứ đàn bà trơ trẽn kia rồi, nhưng Shinobu đã ngăn anh lại, rồi cô bắt đầu phun 1 tràng:
- Chị ơi, ngoài kia bạn trai em có cái xe đạp, chị giật lấy cái phanh xong tự gắn vào mồm chị đi! Nãy giờ em nghe đủ thứ lời xúc phạm phát ra từ miệng của chị rồi! Chị ĐỪNG BAO GIỜ nói tới vấn đề chiều cao của em. Em không cao thì em làm chỗ chị sống thiên tai, sạt lở đất à? Em làm nhà chị tán gia bại sản, rồi chị ra ngoài đường bốc đất ăn à?
- M- mày...
- Cho em hỏi chị gái bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chị chắc cũng chỉ nhỏ hơn bạn trai em cũng chỉ vài tuổi, mà khi biết người ta có bạn gái rồi mà vẫn cố chấp vậy? Em không nói đùa đâu, nãy bạn trai em đã định vả vào mồm chị rồi đấy! May cho chị em là con người nhân từ, em đã ngăn anh ấy lại trước khi ảnh kịp ra tay rồi!
- I-im đi! Ai cho mày nói ở đây?
- Cô mới nên im đi đấy, cô sỉ nhục bạn gái tôi thế chưa đủ hả? - Giyuu
- Ơ chị này hay nhể? Chị là người có thể khiến cái bộ phim mang tên cuộc đời của em từ thể loại thanh xuân vườn trường thành thể loại drama ntr đấy? Giờ chị nói em không liên quan? - Shinobu
- M-mày...
- Chị nói như gà mắc tóc thế? Chị định nói cái gì thì nói lẹ đi để em còn đi dành thời gian tận hưởng buổi chiều với bạn trai?
- Tao tốt hơn mày rất nhiều, thứ nghèo hèn!
- Vậy sao? Thế em hỏi chị gái nhé! Đồ hiệu chị đang mặc trên người, ở đâu ra? Tiền của bố mẹ chị! Son phấn nay chị trang điểm, ở đâu ra? Tiền của bố mẹ chị! Em không hiểu tại sao chị nhà giàu mà lại mặc thứ đồ vừa hở vừa rách rưới đến cái nỗi mà em có thể lấy đi lau nhà rồi! Còn em? Đồ em mặc, tiền của em. Đồ em dùng, tiền của em. Đó là tiền mà em phải đi làm thêm mới có được! Chị nghĩ tiền của em cũng là số tiền lệ thuộc vào bố mẹ à? Không có đâu nhé! Giờ chị nói xem, chị hơn em ở chỗ nào?
- T- tao xinh đẹp hơn mày! Tao cao hơn mày!- Yukie vẫn cố chấp
Lúc này, Giyuu mới lên tiếng:
- Tôi thích Shinobu vì em ấy rất ngoan ngoãn, vô cùng hiểu chuyện. Còn về vụ xinh đẹp? Tôi đánh giá cao em ấy hơn cô rất nhiều. Em ấy không son son phấn phấn, không phải người lúc nào cũng uốn a uốn éo, xong nước mắt cá sấu nữa. Về vụ chiều cao, tôi thích kiểu lùn lùn như này, trông đáng yêu lắm! Giờ cô đi về nhà và tẩy đống phấn trang điểm trên mặt đó đi là vừa nhé, chắc cô tẩy trang xong là đến giờ cô ăn tối đấy. Không tiễn nhé!
Chưa kịp để ả đàn bà kia phản bác thêm 1 câu nào, anh trực tiếp túm lấy tay ả ta ném ra cửa. Xong xuôi , anh thở phào:
- Cuối cùng cũng kết thúc!
- Pff, hahahahaha
Shinobu ngồi hẳn xuống đất cười không khép nổi mồm lại. Ai mà ngờ ông thầy này cũng mặn thế chứ! Ổng cũng biết khịa người khác kìa! Cô vẫn cứ cười và anh thì từ từ cúi xuống xoa đầu cô:
- Sao em quay xe nhanh vậy, tôi không ngờ đó!
- À... Tại tính ra em cũng làm bạn gái giả của thầy từ vụ tên Douma kia rồi mà! Với lại, thầy giúp em nhiều lần rồi, chẳng nhẽ em lại nỡ để thầy như vậy sao?
- Chứ không phải em ghen à? - Anh nói nhỏ giọng
- Hả?
- Thầy nói cái gì cơ? - Shinobu
- Em không nghe được thì thôi vậy!
- Ơ kìa... Thầy ơi, thầy đẹp trai lắm, ban nãy thầy nói cái gì em không nghe rõ, thầy nói lại cho em đi mà!
- Haha
Giyuu cười lớn, quay sang Shinobu, cô cũng đang cười. Bỗng nhiên
Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch
Giyuu chẳng nhớ từ bao giờ, anh lại có thể cười vui vẻ như vậy nhỉ? Lúc này đây, anh cảm thấy trái tim mình rộn ràng hơn bao giờ hết, và anh khá chắc nó đã chệch mất 1 nhịp. Anh... thực sự đã phải lòng cô bé này rồi!
---------------------------------------------------------
Giáng sinh vui vẻ nha mọi người :3
Hôm nay mình đang có hứng nên viết chap dài hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com