Chap 37
Shinobu từ từ mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm. Cô nhận ra có điều gì đó không ổn, liền đứng dậy và tính chạy ra khỏi cửa. Nhưng mới đi được hai bước, chân cô lại mềm nhũn ra và ngã về chiếc giường lớn ban đầu.
"Chết tiệt... Chỗ quái quỷ nào đây? Mình sao thế này?"
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một tiếng "cạch" đã phát ra từ phía cánh cửa. Douma bước vào với nụ cười trên môi cùng với một khay đựng đầy những loại thức ăn đắt tiền:
- Em tỉnh lại rồi sao? Chà, loại thuốc đó có tác dụng mạnh hơn tôi tưởng, xin lỗi nhé! Xem em này...
Hắn bỏ chiếc khay lên chiếc bàn nhỏ để gần đầu giường, rồi cúi xuống vuốt ve mặt cô như thể có bảo vật trong tay:
- Bất động.
Shinobu im lặng, ném ánh mắt đầy chán ghét về phía hắn.
- Dù sao... - Douma
- Em không cần cố thoát khỏi tôi đâu, em biết chứ? Chỉ cần trả lời một câu hỏi, và tôi sẽ trả tự do cho em ngay lập tức
- Câu hỏi...?
- Đúng. Rất ngắn thôi, em đồng ý kết hôn với tôi chứ?
Shinobu khẽ nhăn mày. Tuyệt, một câu hỏi rất hay cho cô gái vừa tốt nghiệp cấp ba và đang bị "hôn phu" của mình bắt cóc. Nếu nói không, hắn sẽ giam cô lại đây mãi mãi. Nếu nói có, cô sẽ phải kết hôn với gã này...
- Có... - Shinobu nói
... Thôi kệ, thoát cái đã.
Douma ngạc nhiên, hắn nghĩ rằng cô sẽ từ chối quyết liệt lắm, không ngờ lại đạt được mục đích dễ dàng đến vậy. Biết vậy chẳng cần bắt cóc làm gì cho tốn công. Hắn cười đến nhíu mày lại:
- Thật sao, tôi vui lắm đấy! Đám cưới sẽ...
- Thả tôi đi được chưa? - Shinobu hỏi một cách thiếu kiên nhẫn
Khóe mắt Douma giật nhẹ, rồi hắn hạ thấp giọng và đáp:
- Ồ chưa đâu. Tôi phải đảm bảo em không chạy trốn đi đâu cả. Và cách tốt nhất để làm vậy là giữ em ở đây...
- Nhưng anh nói...
- Không nên tin lời của một kẻ có "đầu óc không bình thường chứ"?
- Anh!
- Ai bảo em cứng đầu quá cơ? Đồng ý kết hôn với tôi ngay từ đầu và kệ xác tên "thầy giáo" của em đi thì mọi chuyện đã khác rồi. Đúng là rắc rối mà... Tôi tốn cả đống tiền để bịt miệng mấy tên cảnh sát đó. Nhưng không sao hết, chỉ cần em là của tôi thì những thứ khác đều không quan trọng.
Shinobu nghiến răng khi biết mình đã bị lừa. Kì lạ thật... cô hay suy đoán trước mọi khả năng có thể xảy ra trước khi quyết định, vậy mà lần này lại vội vã đến bất thường. Là sự sợ hãi vì bị giam cầm, sự nóng vội muốn trở về, hay sự lo lắng dành cho người thầy mà có lẽ đang lật tung cả khu phố lên để tìm cô? Quá tức giận và không nghĩ thêm được gì nữa, Shinobu hỏi, gần như là hét lên:
- Tại sao anh cứ phải cố chấp như vậy? Làm như cả thế giới này có mỗi tôi là phụ nữ không bằng! Tôi cá chắc rằng trong danh sách đối tượng của anh không ít những người tuyệt vời hơn để anh lấy làm vợ đó, đồ chết dẫm. Vậy cớ sao còn chọn một thiếu niên vừa tốt nghiệp cấp ba chứ?
Douma vẫn rất thản nhiên mà đáp lại rằng:
- Tôi không biết, em khá quen dù ta chưa gặp nhau bao giờ...
Hắn nâng cằm cô lên:
- Hơn nữa, có một cô vợ bé nhỏ mà tôi có thể chiều chuộng, trêu đùa thỏa thích không phải hơn sao~?
- Đồ khốn...
- Hửm?
- Thầy Tomioka sẽ tìm ra tôi sớm thôi.
Douma trố mắt:
- Em đang kể chuyện cười đó ư? Hay lắm... Một giáo viên thể dục có thể tìm ra vị trí đã được che giấu cẩn thận của cô trò nhỏ yêu dấu sao? Điều gì đã khiến em tưởng tượng phong phú đến vậy? Chưa kể, nơi này được chôn vùi dưới lòng đất đó.
-...
- Đúng như tôi nghĩ. Chỉ đơn giản là quá tuyệt vọng nên mới suy nghĩ viển vông sao? Nhưng dập tắt hi vọng của người khác thì tàn nhẫn lắm. Vậy nên em cứ thư giãn và cầu mong tên thầy giáo ấy đến cứu nhé... Tôi sẽ ngồi đây và chờ hắn vác mặt tới.
--------------------------------------------------------
Giyuu siết chặt vô lăng khi cho xe lái vào trong vô định. Có lẽ là quá nóng vội, anh bẻ lái mỗi lần thấy dấu hiệu đáng ngờ mà không biết bản thân đang đi đâu... Lái xe nhanh vào trong đêm tối, Giyuu dần trở nên lo lắng hơn theo thời gian. Khi đang căng thẳng đến chuẩn bị giật tung tay lái ra thì một tiếng súng vang lên thu hút sự chú ý của anh. Tấp xe đại vào một chỗ nào đó của khu rừng, anh bước xuống và lần theo âm thanh vẫn thoáng vang. Qua những tán cây, Giyuu nhìn thấy hai kẻ mặc vest đen đang đi lại trước một cabin nhỏ. Một người gõ đầu anh bạn của mình:
- Thằng ngốc này! Tự dưng bắn cái gì vậy? Nhỡ thu hút sự chú ý của những người có mặt gần đây thì sao???
- Đây là một khu rừng mà! Làm gì có ai ở đây ngoài chúng ta đâu... Với lại, ngài Douma bảo thấy gì khả nghi thì cứ bắn mà...
- Ừm, con nai thì khả nghi quá... Đúng là thiếu chuyên nghiệp. Đến thứ tối thiểu như nòng giảm thanh cũng không gắn vào. Cứ như lần đầu hành nghề vậy... Khó chịu thật, sao tôi lại mắc kẹt với cậu chứ??
- Này!! Tôi lỡ có một lần mà cậu cứ lải nhải mãi thế?
...
Douma. Đó là tất cả những gì Giyuu cần để tiến lên. Anh bắt đầu chạy quanh và vòng ra phía sau chúng. Hai người kia cũng ngưng cãi nhau khi nghe thấy tiếng sột soạt xung quanh. Một người giương súng lên quơ vào trong không khí trước khi ngã xuống đất. Người bên cạnh thấy vậy cũng chỉ kịp kêu lên:
- Chuyện gì-
trước khi bản thân bị giáng một đòn vào điểm huyệt sau gáy. Sau khi đánh gục hai tên bảo vệ, Giyuu phủi tay rồi nhanh chóng tiến vào ca bin. Không như mong đợi, bên trong gần như trống không, chỉ có một tấm thảm, một bộ bàn ghế, một chiếc đèn dầu gỉ sét, một tấm bản đồ cùng vài khẩu súng săn treo trên tường... hoàn toàn không có dấu hiệu của người ở trong suốt thời gian dài. Tức giận, anh đập mạnh vào chiếc bàn. Chẳng nhẽ mấy tên lính canh ban nãy đã đi xa khỏi chỗ giam giữ Shinobu và đến đây vì thấy thứ đáng nghi sao? Thở dài một hơn, anh chậm chạp bước ra ngoài. Lần này khi đi đến giữa căn nhà, anh bỗng thấy như mình vấp phải gì đó. Là tấm thảm. Có vẻ lớp gỗ lát dưới sàn không mấy bằng phẳng như ở các vị trí khác... Giyuu cúi xuống và lật chiếc thảm lên. Nheo mắt, anh dùng tay men theo những khe nứt tạo thành hình chữ nhật; rồi khi tìm thấy điểm cuối cùng, Giyuu nhấc tấm ván bằng gỗ đó lên. Bên dưới là một hành lang tương đối rộng cùng với tấm thảm đỏ trải dài, cùng với ánh đèn vàng nhè nhẹ làm nổi bật lên vẻ sang trọng của gian phòng. Anh nhảy xuống, đáp đất một cách êm ái. Phóng tầm mắt ra xa, anh thấy một chiếc thang máy ở phía cuối con đường. Không lãng phí thời gian, anh nhanh chóng đi tới đi tới đó, nhấn nút mở rồi bước vào trong.
Qua quan sát, nơi này có tổng cộng năm tầng. Giyuu đang ở tầng thứ năm, nơi anh có thể tạm cho rằng là hành lang chính.
"Phải tìm kiếm từng tầng một, nhưng cũng phải nhanh chóng trước khi ai đó phát hiện ra; nhanh nhưng cũng phải đảm bảo độ chắc chắn..."
Nhấn nút xuống tầng thứ tư, Giyuu nạp đạn cho khẩu súng ngắn trong khi chờ đợi. Ngay khi tiếng "ting" phát lên và cánh cửa tự động mở, anh mất không lâu để bước ra. Tầng thứ tư có vẻ là một phòng tiếp khách, với tấm lát gạch trắng tinh, một bộ bàn ghế có vẻ đắt tiền cùng một chiếc tủ kính lớn chứa các loại rượu hiếm. Căn phòng được trang trí bằng một chiếc đồng hồ với thiết kế tinh xảo và một vài bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng treo trên tường. Không thể thiếu những chiếc đế lớn làm từ gỗ hiếm dùng để đặt vài "báu vật" trưng bày. Xem xét xung quanh, có vẻ như Shinobu không bị giam giữ ở tầng này. Việc này chắc cũng không mất nhiều thời gian như Giyuu tưởng. Một căn nhà được đặt dưới lòng đất được che đậy bằng chiếc ca bin cũ kĩ, nên thiết kế dù trông có xa hoa đến đâu cũng đã ít nhiều được tối giản hóa, bằng chứng là tầng 4 và 5 đều chỉ có một phòng, và cách di chuyển duy nhất để đi lại giữa hai tầng là sử dụng thang máy . Nếu 3 tầng còn lại cũng như vậy thì có lẽ việc tìm thấy Shinobu cũng sẽ nhanh hơn.
Giyuu quay lại vào trong thang máy để đi xuống tầng 3 và 2, không có gì quá đặc biệt khi cả hai lần lượt là phòng bếp và phòng vệ sinh.Nhưng đến tầng cuối cùng, khi cửa lần nữa hé mở, bất ngờ thay khi một tấm gỗ lớn đã bịt kín mít khiến anh không thể vào bên trong. Thấp hơn chút nữa là chiếc ổ khóa trông có vẻ đơn giản.
Shinobu ở bên trong, nhìn xung quanh một cách đầy cảnh giác trong khi Douma thản nhiên ngồi ở chân giường đọc sách. Bỗng một tiếng "đoàng" vang lên, chiếc khóa vỡ toang và cánh cửa mở ra trong phút chốc. Một gương mặt quen thuộc hiện lên trong sự vui mừng của cô. Không kìm nổi, Shinobu kêu lên:
- Thầy...!
Chĩa nòng súng hướng về phía Douma, Giyuu quay sang Shinobu, ra hiệu cho cô ra sau mình. Hắn vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng mà im lặng để hai người đi. Anh lui dần về phía thang máy với cô. Cảnh cuối cùng Giyuu có thể thấy trước khi cánh cửa đóng lại là Douma hạ dần tay xuống, bỏ vào túi quần và lấy ra thứ gì đó. Thở phào nhẹ nhõm, Shinobu buông tay anh ra rồi nói bằng giọng cảm kích:
- Chà... Cảm ơn thầy nhé, xém chút nữa là em toi đời rồi!
- Không có gì. Em ổn chứ?
- Nhờ có thầy nên em mới ổn đó... Làm thế nào thầy biết em ở đây vậy?
Thang máy dần di chuyển lên khi anh đáp:
- Không biết nữa, đoán mò thôi.
- Thầy mò kiểu gì hay vậy? Chắc chắn thầy đã làm gì đó vô cùng ngầu để tìm ra em đúng không? Kể em nghe đi!
- Xem ra còn nhiều năng lượng quá nhỉ? Tôi thì kiệt sức rồi. Về nhà nghỉ ngơi thôi...
Giyuu ngáp, đồng thời xoay cổ cho bớt mỏi. Đột nhiên, đèn tắt vụt và chiếc thang máy ngưng đi lên. Cánh cửa bằng một cách kì diệu nào đó tự động mở ra, bên ngoài là khoảng 7 vệ sĩ đô con có vũ trang đầy đủ đứng chờ sẵn. Một trong số đó nắm lấy cổ áo Giyuu và cẳng tay Shinobu cưỡng chế họ ra khỏi nơi đang đứng rồi nhanh tay đoạt lấy chiếc súng trên tay anh và ném sang một bên. Anh không phản ứng gì quá phức tạp, chỉ đơn giản nói với sự mệt mỏi và khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt:
- Bỏ ra. Giữ lấy áo khoác của tôi cũng được, nhưng anh đang nắm lấy cô gái kia hơi chặt đấy?
- Ngài Douma sẽ sớm tới đây để xử lý các người thôi, đừng lo. Lúc ấy, có mời tôi cũng không thèm khống chế hai người đâu. - Gã đáp lại
- Khoảng bao lâu?
- 5 phút, ngài ấy phải chuẩn bị một số thứ?
- Gấp rút nhỉ... Thôi vậy, có còn hơn không.
- Ý anh là gì?
Bất chợt, Giyuu thúc mạnh vào trong khuỷu tay của tên vệ sĩ, nắm lấy cổ tay còn lại đang giữ Shinobu và vặn ngược nó lại. Hắn đau đớn kêu lên, trước khi bị Giyuu giáng thẳng một cú đá vào giữa dạ dày. Vậy là một tên đã gục. Những tên còn lại thấy vậy bắt đầu rút súng ra tấn công. Hết cách, anh chỉ đành kéo theo kẻ vừa bị đánh ngất làm khiên đỡ đạn, khi ra hiệu cho Shinobu hạ thấp người và chạy sát mình. Đến chỗ chiếc kệ trưng bày lớn, Giyuu nặng nề thả tên đô con xuống, giật lấy khẩu súng Glock bên thắt lưng hắn rồi núp sau nơi vững chãi hơn vừa tìm được. Cô theo phía sau, co người lại bên anh. Chợt cô nảy ra một ý...
- Thầy! - Shinobu - Cứ nấp ở đây e rằng cả hai ta sẽ chết mất. Lúc nãy em đụng mắt với một tên, nếu hắn định bắn thì làm vậy ngay lúc ấy rồi. Nhưng, hắn lại lập tức né sang hướng khác. Nghĩa là chúng không được phép làm hại em... Bây giờ, em sẽ đợi họ hết đạn rồi chạy ra đánh lạc hướng. Trong lúc đó, thầy hãy tùy cơ ứng biến nhé.
- Đừng-
Tiếng bắn ngớt dần, thay vào đó là những âm thanh "lách cách" như đang nạp đạn. Shinobu cầm lấy khẩu súng trong tay Giyuu và chạy ra khỏi nơi ẩn náu. Trong lúc mọi người đều đang nhìn trong sự ngỡ ngàng, cô chĩa thẳng nòng súng vào thái dương mình rồi chạy vòng quanh. Vài tên vệ sĩ loay hoay nhìn theo để đảm bảo cô không bóp cò, trước khi Giyuu nốc ao từng tên một. Nghe thấy tiếng "bịch" đằng sau, tất cả đồng loạt quay lại. Để thu hút sự chú ý, Shinobu bắn chỉ thiên lên trời. Chỉ chờ địch phân tâm hai hướng, anh lợi dụng thời cơ mà mượn hỏa lực của tên vừa ngã gục tặng cho những kẻ còn lại một viên sượt qua cổ đủ để làm chúng ngất đi.
"Vẫn ăn ý như ngày nào..." - Giyuu cười nhẹ rồi tiến lại chỗ Shinobu
Cứ ngỡ mình sắp được khen, cô nở nụ cười tỏa sáng tự tin chuẩn bị đón nhận những lời ca ngợi từ người thầy của mình. Ai ngờ anh tiến lại, một cước gõ nhẹ vào đầu khiến cô nhăn mày và thả chiếc súng rơi gọn gàng vào tay anh.
- Trẻ con không được nghịch súng - Giyuu nói, tịch thu "món đồ chơi" của "trẻ 18 tuổi"
- Đau...
- Cho chừa, lần sau không được tùy tiện hành động mà không có sự cho phép của tôi, rõ chưa? Vừa rồi nguy hiểm lắm đấy.
- Kế hoạch của em đã thành công mà...
- Đúng, tôi ghi nhận. Tuy nhiên, em nên bàn bạc rõ ràng với tôi trước khi thực hiện... May mắn là ban nãy chúng ta hiểu ý nhau, nên mới tạm thời giải quyết được vấn đề. Nhưng ta không thể ăn may mãi đâu.
- Vâng, vâng...
- Đến lúc ra khỏi đây rồi
- Đi thôi...
-------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì chap này ra lâu hơn so với dự kiến. Như đã hứa, tôi sẽ bù 1 chap mới vào ngày mai (tin chuẩn) vì hiện tại đang có một số thứ cần căn chỉnh. Và cuối cùng chúc mọi người tận hưởng nghỉ lễ quốc khánh vui vẻ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com