Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Đại hôn

"Lễ cưới hôm ấy... là thiên hạ chống lại một kẻ dám yêu."
____________

Thủy Thành vốn đã nổi danh là vùng đất của nước, của hoa sen và gió mát. Nhưng hôm ấy, toàn thành như khoác lên chiếc áo mới: rực đỏ, lộng lẫy, và xa hoa đến nghẹt thở.

Thủy Thành được mệnh danh là nơi đẹp bật nhất vương quốc này , gả được vào đây chả khác nào như diều gặp gió , thoải mái mà bay xa.

Cờ đỏ giăng đầy thành.

Lồng đèn treo cao khắp phố.

Trống chiêng, kèn nhạc... rộn ràng khắp nơi.

Bởi vì — hôm nay là ngày Tomioka Giyuu, Lãnh chúa trẻ của Thủy Thành, tổ chức đại hôn.
Người dân từ khắp nơi đổ về. Quan lại từ các phủ đều có mặt. Vua ban chiếu chúc mừng.

Chỉ có một điều... tân nương không phải một tiểu thư thế gia.

Không phải con gái quan lớn.

Càng không phải một công chúa xa hoa.

Mà là một kỹ nữ từng sống dưới ánh đèn lầu xanh.

Shinobu ngồi trong kiệu hoa.

Bộ hỷ phục đỏ thẫm phủ xuống tận mắt cá chân, đính kim tuyến thêu hình phượng hoàng giương cánh. Trên đầu nàng là khăn hỉ che mặt – thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng, nặng như danh phận mà nàng đang khoác lấy.

Gương mặt nàng được trang điểm nhã nhặn nhưng đầy kiều diễm

Tay nàng run nhẹ.

-"Đây không phải giấc mơ... phải không?"

Nàng tự hỏi, lòng chẳng thể yên.

Bởi vì – từ hôm Giyuu ngỏ lời cưới nàng, cả Thủy Thành dậy sóng.

-"Một kỹ nữ ư?"

-"Danh dự của Thủy Thành bị bán đứng chỉ vì một người nữ nhân son phấn."

-"Ngài ấy điên rồi... điên mất rồi!"

-" Ngài Tomioka vậy mà lại đồng ý lấy một kỷ nữ? Có phải là quá hồ đồ không? "

Trước hôn lễ vài ngày , Giyuu có thông báo với ba mẹ và chị của hắn.

-" Một kỷ nữ? Con có chắc không? "

-" Mẹ không can thiệp, hôn nhân là do con quyết định , nhưng lấy con bé về phải yêu thương con bé? Nhớ chứ? "

-" Chị không nghĩ em lại đồng ý lấy Shinobu? Con bé dù là kỷ nữ nhưng vẫn đáng được yêu thương. Chị chúc em hạnh phúc với lựa chọn của cuộc đời mình." - Trưởng nữ của Thuỷ Thành nhỏ nhẹ lên tiếng

Tiếng xì xào râm ran.

Thư từ, thiệp mời bị trả lại.

Ngay cả tú bà tại Thanh Y Lâu cũng bất ngờ , vì không nghĩ cô như vậy mà lại lấy một lãnh chúa xuất chúng, tài ba.

Một số quan lại lặng lẽ rút lui.

Nhiều người vái lạy mà trong lòng chỉ có mỉa mai.

Ngay cả trong đám cưới... vẫn có những ánh mắt như lưỡi dao lướt qua nàng.

Nhưng...

Trong chính điện Thủy Thành, nơi cử hành đại lễ, Giyuu đã bước ra.

Hắn mặc trường bào đen thêu chỉ bạc – biểu tượng của lãnh chúa.

Khí chất lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên, nhưng đôi tay siết chặt, không một lần run rẩy.

"Bất kể nàng từng là ai" – hắn nói với bá quan.

"Từ hôm nay... nàng là thê tử của ta."

" Và là phu nhân của Thuỷ Thành..không cần phải cúi mặt , vì nàng là thê tử của ta."

Lời ấy, như tiếng trống vang giữa trời.

Dứt khoát, bất khuất.

Một giọng nói vang lên :

" Giờ lành đã đến , mời Tân lang, Tân nương cử hành hôn lễ."

Nghi thức bắt đầu.

Người hô to:

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

Shinobu bước lên, cùng Giyuu cúi chào.

Chiếc khăn hỉ rơi xuống.

Lần đầu tiên, nàng đối diện với hàng trăm ánh nhìn — kẻ khinh bỉ, kẻ thương hại, kẻ tò mò... nhưng bên cạnh nàng chỉ có một người nam nhân duy nhất đang siết tay nàng không buông.

Giyuu nghiêng người, nói khẽ:

"Nàng là ánh sáng. Còn thiên hạ... là mây mù."

"Ta không cần nhìn gì khác. Chỉ cần nhìn nàng."

Đêm ấy, pháo đỏ nổ vang trời.

Cả Thủy Thành rực sáng.

Nhưng trong phòng tân hôn, Shinobu ngồi lặng, đôi mắt long lanh nước.

"Ngài không sợ sao?"

"Lấy một kỹ nữ... là khiến cả đời của ngài phải sống trong đàm tiếu."

Giyuu rót cho nàng một chén rượu giao bôi.

Hắn cụng chén, uống cạn, rồi nhìn nàng:

"Ta đã sống một đời không ai dám yêu."

" Chỉ vì..lấy một lãnh chúa là phải cùng người ấy khoác trọng trách to lớn"

"Nay, ta chỉ cần nàng... là đủ."

Shinobu bật khóc. Nàng nghiêng đầu vào vai hắn, thì thầm:

"Giyuu... ta không xứng."

"Ta chỉ là một vết nhơ giữa thế gian."

"Không sao," – hắn siết nhẹ vai nàng –

"Đôi tay ta đủ rộng để che cả thế gian này, nếu thế gian không chịu tha cho nàng."

Bên ngoài, gió đêm thổi qua.

Trên bức rèm đỏ, bóng của hai người hòa làm một, yên tĩnh... như thể mộng đẹp cuối cùng đã thành.

Nhưng... có những cơn giông, luôn đến sau đêm tân hôn.

Và tình yêu ấy... sẽ phải bước tiếp, trong gió ngược...

___________

Trăng rằm đêm ấy tròn và sáng, soi bóng đôi uyên ương vừa thành thân đang bước chầm chậm trên con đường rải sỏi dẫn ra bờ hồ cạnh Thuỷ Thành. Tiếng nước lăn tăn hoà cùng âm vang nhẹ nhàng từ khúc nhạc Thuỷ Điệp Khúc mà nàng từng đàn, vọng lại trong trí nhớ, như một mối dây gắn chặt giữa quá khứ và hiện tại.

Shinobu vận áo tân nương đỏ thẫm, tóc búi cao cài trâm phượng, ánh mắt lấp lánh như ngọc trai trong nước đêm. Giyuu nắm tay nàng, dịu dàng như thể đang nắm lấy cả sinh mệnh quý giá nhất đời mình. Hắn không nói nhiều, nhưng từng cái siết tay, từng bước chân chậm lại vì nàng, đã là lời thề trọn đời.

Thế nhưng—

"Một người kỷ nữ làm sao xứng với một lãnh chúa?"

"Chỉ là trò cười giữa trời đất mà thôi!"

"Thuỷ Thành rồi sẽ điêu tàn vì một người đàn bà từng bán tiếng cười!"

Những lời dèm pha bay như gió độc, chạm tới tim nàng dù ngoài mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh. Nàng tưởng rằng... hắn sẽ để tâm. Nhưng Giyuu chỉ siết tay nàng chặt hơn, như một cách tuyên bố với thiên hạ: "Nàng là người của ta."

Họ đến gần một gốc liễu rủ bên hồ, nơi ánh trăng phủ bạc mặt nước. Giyuu vừa định ngồi xuống cùng nàng thì một giọng nói vang lên, cắt ngang không gian yên bình:

— "Shinobu... Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng."

Nàng đứng sững. Gương mặt đang rạng rỡ vụt tái nhợt. Từ trong bóng tối, một nam nhân bước ra, y phục bụi đường, nhưng ánh mắt mang theo sự si mê lẫn điên cuồng khó tả.

— "Ngươi là ai?" Giyuu hỏi, tay đã siết lấy chuôi kiếm.

— "Ngươi là ai mới đúng! Nàng là vợ ta. Chúng ta đã từng thành thân ba năm trước... nàng quên rồi sao, Shinobu?"

Shinobu run rẩy, giọng nghẹn lại:

— "Ta... ta chưa từng là vợ ngươi. Ta bị bán đi khi còn chưa hiểu đời, bị ép vào Thanh Y Lâu từ năm mười ba tuổi. Đừng gán cho ta những thứ ta chưa từng có!"

_ " Giyuu..ngài phải tin tôi..tôi không quen hắn ta.." Giọng nàng lắp bắp run rẩy vì sợ anh sẽ tin những gì người đàn ông kia nói.

Nam nhân cười lạnh, ánh mắt điên dại chuyển sang Giyuu.

— "Một kỷ nữ dám vứt bỏ ta để theo một kẻ quyền quý? Ta sẽ không để yên!"

Rút thanh đoản kiếm giắt bên hông, hắn ta lao về phía nàng. Giyuu ngay lập tức chắn trước, kiếm dài tuốt khỏi vỏ như luồng sáng trắng dưới trăng.

Lưỡi kiếm chạm nhau, ánh lửa văng tung toé.

Tiếng gươm chém rít qua gió.

Tiếng tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực.

— "Shinobu, lùi lại!" – Giyuu gằn giọng.

Trận đấu kéo dài như vô tận. Dưới ánh trăng, Giyuu lạnh lùng và chính xác, từng chiêu như nước chảy đá mòn. Đối thủ càng lúc càng cuồng loạn, máu từ vết chém bắt đầu nhuộm đỏ y phục hắn.

Cuối cùng, Giyuu hạ kiếm, đầu mũi gươm dí sát cổ người kia.

— "Đi. Nếu còn quay lại, ta sẽ không nương tay lần nữa."

Gã đàn ông rít lên một tiếng rồi gục xuống, rút lui giữa đêm.

Shinobu chạy tới, nắm lấy tay Giyuu, ánh mắt đẫm lệ:

— "Tại sao... tại sao lại vì ta mà đánh cược mạng sống như vậy?"

Giyuu lau máu trên lưỡi kiếm, giọng trầm:

— "Vì nàng là thê tử của ta. Vì không ai có quyền làm nàng tổn thương, dù là quá khứ hay hiện tại."

Trăng trên cao vẫn sáng, nhưng đêm nay, ánh trăng dường như dịu hơn, bởi dưới đó... đã có một tình yêu thật sự trổ hoa, bất chấp thị phi, và cả quá khứ.

Trong phòng Tân hôn , nàng lấy những vật dụng để lau vết máu trên mặt cho hắn

Khi bàn tay nàng định chạm vào.

Hắn nắm lại.

" Nàng lo cho ta? "

" Chúng ta có lẽ đã là phu thê , hôn lễ này cũng là do thiếp chấp nhận..cảm ơn chàng "

" Thiếp - Chàng? Nàng chịu xưng hô như vậy rồi sao? "

"..."

" Thôi được , lau vết thương cho ta đi! " . Hắn nhẹ giọng , môi khẽ mỉm cười. "

" Thiếp..biết rồi.."
_______________
Thấy mấy độc giả yêu dấu hóng chap 4 quá nên ra luôn , đợi tiếp nha mấy bà🙇‍♀️🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com