Chương 1 : Thanh Y Lâu
"Gặp gỡ đầu tiên, tựa một khúc nhạc thoảng qua... mà lạc lòng trọn kiếp."
Trời đổ cơn mưa nhè nhẹ khi đêm vừa buông. Những hạt nước lăn dài theo mái ngói cổ xưa, vỡ tan trên mặt đường lát đá. Giữa khung cảnh ấy, đèn lồng đỏ treo trước cửa Thanh Y Lâu vẫn cháy sáng, ánh sáng mờ ảo lay động theo gió, phản chiếu bóng người ra vào trong men rượu và tiếng cười khẽ.
Phải , đó là Thanh Y Lâu. Kỷ viện nổi tiếng với những kỷ nữ tài sắc vẹn toàn , cầm kỳ thi họa, nhưng số phận lại trái ngang.Để bước chân vào Thanh Y Lâu chỉ có thể nói là tầng lớp thượng lưu, ở đây các kỷ nữ có hai loại bán , một là bán nghệ , hai là bán " hoa ".
Nhưng kỷ nữ ở đây không phải bàn cãi , họ đẹp như loài hồ ly chín đuôi thường được miêu tả trong sử sách.
Một nhóm các kiếm sĩ bước vào, tiếng nói rôm rả như xua đi cái lạnh ngoài trời. Trong số đó, nổi bật nhất là một người nam nhân khoác áo choàng đen, tóc dài cột hờ sau gáy, dáng người cao lớn nhưng bước chân có chút loạng choạng.
Tomioka Giyuu, vị lãnh chúa trẻ của phương Đông, đồng thời là chủ nhân của Thuỷ Thành, vừa trở về từ chiến trường phương Bắc.
Hôm nay, hắn uống hơi nhiều.
Không vì vui. Chỉ vì lòng nặng như đá, không thể trút với ai.
"Chủ quán, mang rượu." – Giyuu nói, giọng khàn khàn nhưng không mất vẻ uy nghi. Ánh mắt lướt qua gian phòng, rồi dừng lại nơi một tấm rèm lụa tím đang khẽ lay động ở tầng trên.
" Thưa ngài, đây đã là chai thứ ba rồi ạ? Ngài có muốn trở về không? "- Người hầu của hắn nói.
" Không cần ngươi chỉ giáo." - Hắn trả lời ,nét mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
Gió đêm se lạnh. Mưa vẫn rơi. Nhưng rồi—
Tiếng đàn tỳ bà bất chợt vang lên.
Không xô bồ, không ồn ã như những khúc nhạc mua vui thường thấy nơi kỹ viện. Chỉ là vài phím chạm nhẹ, nhưng như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng. Âm thanh ấy xuyên qua làn mưa, xuyên qua men rượu, mà chạm đến một điều gì đó rất sâu trong lòng Giyuu.
Hắn ngẩng đầu.
Rèm lụa khẽ vén. Một bóng người xuất hiện.
Ngồi giữa ánh đèn dầu nhạt nhòa là một kỷ nữ mặc kimono màu tử đinh hương, mái tóc tím thoáng đen búi cao cài trâm ngọc, ánh mắt phảng phất ý cười mà không vướng bụi trần.
Cô không nhìn ai, cũng không cần nhìn. Bởi chỉ tiếng đàn tỳ bà của cô thôi, đã khiến cả gian phòng như lặng đi trong một khắc.
Giyuu chưa từng gặp cô.
Nhưng tim hắn, vì lý do nào đó, khẽ lệch một nhịp.
"Ai vậy?" – hắn hỏi nhỏ, giọng vẫn giữ vẻ thản nhiên thường ngày.
Bà chủ của Thanh Y Lâu – một người đàn bà lớn tuổi với đôi mắt sắc sảo – bước lên phía trước, giọng the thé nhưng giữ lễ nghĩa.
-"Chào mừng các vị khách quý đã đến với Thanh Y Lâu," – bà nói, tay nhẹ nhàng vén tà áo, cúi người –
-"Tôi xin phép được giới thiệu, đây là Kochou Shinobu, kỹ nữ cấp cao nhất trong cả phố đèn đỏ và kỹ viện này."
-" Ngoài ra, cô còn được mệnh danh là Nguyệt Điệp , là loài bướm xinh đẹp bay dưới ánh trăng.."
-"Cầm kỳ thi họa đều thông, tinh thông y lý, thông thạo thi thư. Người đẹp như hoa, tâm lại như vầng trăng khuyết..."
Tiếng giới thiệu vừa dứt, tiếng đàn cũng nhẹ nhàng chuyển sang cung bậc sâu lắng hơn.
Shinobu cúi đầu nhẹ, ánh mắt không dừng ở ai lâu quá một nhịp, chỉ đơn thuần như một bức tranh đẹp trong ánh đèn. Nhưng với Giyuu – không hiểu vì sao – ánh mắt ấy như lướt ngang tim hắn một cách khẽ khàng đến mức đau đớn.
Rồi lại có những tiếng bàn tán rôm rả
-" Bà chủ! Cô kỷ nữ này bao nhiêu một đêm? "
-" Phải đó , đúng là Kochou Shinobu , tài sắc vẹn toàn , cầm kỳ thi họa , tiếng đàn vừa rồi cũng có thể gây chết người đấy nhỉ? "
-" Đẹp quá đi mất , chắc là đổi được một đêm với cô ấy khó lắm ha? "
-" Nguyệt Điệp trong miêu tả của mọi người đây sao? Tôi còn thấy cô ấy đẹp tựa hồ ly trong sử sách ấy chứ nhỉ? "
Cô khẽ mỉm cười , từ đó đến giờ cô là con cưng của tú bà trong Thanh Y Lâu , vì để đổi được một đêm với cô , giới nam nhân ngoài kia phải trả một số tiền không hề nhỏ. Đã có người từng ngỏ ý muốn mua cô ra khỏi kỹ viện này nhưng cái giá để mua một kỷ nữ đã đắt, mua được cô còn đắt hơn vì thế ai cũng sớm bỏ cuộc , chỉ trả một số tiền để " qua đêm " với cô.
-" Ái chà , dĩ nhiên đây là kỷ nữ cao cấp nhất trong khu phố đèn đỏ này rồi , mọi người chỉ cần trả 30.000 yên là sẽ có được một đêm với Shinobu , thấy sao ạ? " - Tú bà bình thản đáp
-" Cái gì? 30.000 yên à? Có cần đắt vậy không? "
-" Mọi người không cần quá bất ngờ , từ trước đến giờ Shinobu không tiếp khách lạ , chỉ tiếp khách quen và thuộc tầng lớp thượng lưu , đây chỉ là một cái giá hợp lệ với ngoại hình và tài năng của cô thôi."- Tú bà lại nhẹ nhàng trả lời
Tới đây , khúc nhạc lại một lần nữa được cất lên , ai cũng không hẹn mà quay lại nhìn , là một bài hát trầm ấm , nhưng sắc xảo..
Lúc này , kẻ ngồi cạnh Giyuu chợt hỏi:
-" Giyuu cậu nghĩ sao về cô kỷ nữ đó? "
Giyuu trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng đáp:
-" Đúng là rất tài năng nhưng tôi không thích việc phải sử dụng lại đồ của người khác , cô ta chỉ là một kỷ nữ nhưng tôi là một lãnh chúa cơ mà? "
-"Vậy sao.."
Bất ngờ một giọng nói vang lên.
Là tên đi chung đoàn với Giyuu.
-" Bà chủ! Nếu một đêm chỉ nghe cô ấy thể hiện tài nghệ , đàn ca múa hát thì đáng bao nhiêu? "
Tú bà vội vàng đáp.
-"Nếu chỉ đơn giản là nghe Shinobu đàn ca múa hát thì khoảng 10.000 yên? Được không? "
-" 10.000 yên? Giá này vẫn còn hơi đắt nhỉ? "
Đột nhiên, Giyuu lên tiếng nói.
-" Tôi sẽ trả một đêm nghe cô ấy hát và thể hiện tài nghệ? Có được không? "
Hắn nói , với sắc mặt lạnh như tơ tằm , khiến cho không khí quanh đây lạnh hơn đôi phần.
-" Được chứ! Đúng là khách quý. Mau đưa Shinobu vào chuẩn bị đi nhỉ? "
Hắn nhếch mép cười , có lẽ hắn đang định làm một điều gì mờ ám chăng?
Tú bà vô cùng mừng rỡ , vì chỉ cần một buổi nghe Shinobu đàn hát , sẽ bằng cả 2 buổi của các kỷ nữ khác cộng lại.
-" Được rồi , chàng lãng tử này cứ chờ một vài phút nhé? Sẽ có người đưa chàng vào trong."- Tú bà thản nhiên đáp.
Kẻ ngồi cạnh Giyuu lại hỏi :
-" Chả phải cậu bảo không muốn sử dụng lại đồ của người khác à? Sao dám chi số tiền lớn như thế? "
-" Tôi chỉ trả tiền để mua tài nghệ chứ không mua " hoa " nên chẳng có gì phải nói cả? "
-" Ồ! Vậy chúc cậu vui vẻ! "
-"...."
________________|
Tadaa, hết chap 1 roii, t/g mong là truyện đợt này sẽ được mng ủng hộ nhiều hơn ạaa💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com