Chương 3 : Ta yêu nàng
"Nếu lòng người là nước, thì đau đớn nhất... là khi bướm rơi vào, rồi chìm không trở lại."
Từ đêm đó đến nay, Giyuu chưa từng quay lại Thanh Y Lâu.
Không phải vì đã quên tiếng đàn, cũng chẳng phải vì không còn nhớ dáng người ấy nghiêng vai trước ánh đèn. Hắn nhớ. Nhớ rất rõ. Nhưng chính vì thế mà hắn không dám quay lại.
Hắn sợ.
Sợ nếu nhìn thấy nàng một lần nữa, lòng mình sẽ động, rồi vỡ.
Sợ rằng bản thân, một người đứng giữa dòng quyền thế, sẽ không giữ nổi những quy tắc từng trói chặt đời mình.
Sợ nếu gặp nàng , hắn không kìm chế được bản thân mình nữa.
Thế nên hắn chọn cách im lặng.
Chọn rút lui, như thể đêm hôm đó chưa từng xảy ra.
Nhưng số phận, vốn không cho phép một mối duyên lặng lẽ được yên ổn đến thế.
Một tin đồn dấy lên giữa nơi phố đèn đỏ vốn lắm thị phi:
Một vị quan lớn khi đến Thanh Y Lâu uống rượu, vừa rời bàn tiệc liền ngã gục, môi tím tái, tay run rẩy.
Người ta xì xầm:
-"Lúc ấy ông ta đã lớn tiếng xúc phạm một kỹ nữ."
-"Là ai?"
-"Kochou Shinobu."
Mọi người sững người khi nghe cái tên ấy. Tim đập lệch đi một nhịp.
Shinobu bị buộc tội đầu độc quan khách. Dù không có chứng cứ, Tú bà vì sợ vạ lây đã giao nàng cho lính canh thẩm vấn.
Nàng không khóc, cũng không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt tím đã mất đi ánh ngân như lần đầu gặp gỡ.
Đêm đó, trong phòng riêng, nàng nhìn cây tỳ bà nằm im dưới lớp lụa tím. Rồi nàng quay đi, không mang theo bất cứ thứ gì... ngoại trừ một con dao nhỏ giấu trong tay áo từ rất lâu rồi.
Đêm mưa. Rừng vắng. Không một ánh đèn soi lối.
Shinobu đi mãi, bước chân yếu dần trên nền đất ướt. Gió tạt vào mặt, áo lụa dính sát người, lạnh buốt. Nhưng trong tim nàng còn lạnh hơn.
Dưới một gốc cây già mục bên bờ hồ, nàng ngồi thụp xuống, tay siết chặt chuôi dao.
-"Nếu ngài ấy thật sự muốn gặp ta... thì đã đến rồi."
-" Ta..thật sự không làm..tại sao không ai tin ta? "
-"Nếu một kỹ nữ đã mất danh dự... thì còn lý do gì để sống?"
Không lời từ biệt. Không ai bên cạnh.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, nước mưa hòa vào mái tóc rối. Rồi chậm rãi, nàng áp lưỡi dao vào bụng mình.
Và... đâm xuống.
-"SHINOBU!!"
Tiếng hét xé rừng đêm.
Một bóng người lao đến, ngã khuỵu xuống, ôm trọn lấy thân thể đang gục ngã trong máu và nước.
Là hắn ta , Tomioka Giyuu.
Tay hắn run rẩy, siết chặt vết thương đang rỉ máu. Máu của nàng – đỏ thẫm, ấm nóng, nhưng với hắn, đau hơn bất kỳ nhát kiếm nào từng nhận trên chiến trường.
-"Tại sao?! Tại sao nàng lại làm vậy?!"
-"Ta đến rồi... ta đến rồi mà!"
Shinobu ngước nhìn hắn. Đôi mắt đã nhòe lệ, nhưng môi vẫn mỉm cười — nhẹ như lần đầu tiên nàng đặt tay lên dây đàn.
-"Ngài... thật sự đến rồi sao?"
-"Tiếc quá... ta không đợi được thêm chút nữa..."
-" Nếu có kiếp sau..ta muốn bỏ đi thân phận dơ bẩn này..ta muốn..ở bên ngài.."- Nàng nói lắp bắp , máu càng tuôn ra nhiều hơn.
Nàng lịm dần trong vòng tay hắn, hơi thở ngắt quãng.
Giyuu ôm chặt lấy nàng, như sợ chỉ cần nới lỏng tay, nàng sẽ tan biến vào mưa đêm.
-"Đừng nhắm mắt... Ta không cho phép nàng rời đi như thế."
-"Nếu nàng sống, ta thề... sẽ không để nàng phải đàn thêm một lần nào để kiếm sống nữa."
-"Ta sẽ giữ nàng, như giữ cánh bướm đầu tiên bay vào đời ta."
Nhưng rồi, mưa rơi càng nặng hạt , nàng lịm đi trong tay hắn.
Tiếng hét đau đớn của hắn vang lên
-" KHÔNG!!!!!! "
Tiếng mưa nặng dần. Gió rít qua rừng. Máu thấm vào đất, hòa với nước, lạnh buốt.
Giyuu cõng nàng trên lưng, băng qua rừng, qua đêm tối, qua tất cả những gì từng trói chặt hắn bằng lý trí.
Lần đầu tiên, hắn không phải lãnh chúa, không phải kẻ cao quý, chỉ là một người đàn ông... đang níu giữ người phụ nữ hắn không thể để mất.
Phía sau hắn, khúc "Thủy Điệp Khúc"... đã tắt.
Chỉ còn một câu chưa kịp viết vào khúc đàn ấy:
"Nếu nước có tim, thì chắc lúc này... nó cũng đang đau."
//Ngày hôm sau//
"Cánh bướm có thể đẹp... nhưng nếu lấm bùn, liệu nước còn muốn ôm lấy nó không?"
Trời chưa kịp sáng, nhưng ánh đèn trong một căn nhà nhỏ dưới chân núi đã mờ mờ ấm lên.
Gió lùa nhẹ qua ô cửa gỗ, mùi thuốc Bắc hòa vào sương sớm, thoảng hương lạnh buốt như ký ức còn chưa kịp rút lui khỏi trái tim ai đó.
Shinobu mở mắt.
Trần nhà lợp gỗ thô. Căn phòng lạ. Bàn tay nàng khẽ cử động, chạm vào băng vải quấn quanh bụng.
Một vết thương.
Một nhát dao.
Một nỗi đau... nàng từng nghĩ mình đã chết cùng nó.
Nàng cố gượng dậy. Cửa phòng khẽ mở ra.
Giyuu bước vào. Hắn vẫn trong bộ áo choàng sẫm màu thấm nước mưa hôm trước, tóc còn chưa khô hẳn, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.
Hắn nhìn thấy nàng tỉnh lại – như thể cả thế gian vừa rực sáng.
Nhưng chưa kịp bước đến, Shinobu đã nghiêng mặt đi.
-"Đừng lại gần ta. Thưa ngài"
Giọng nàng khàn khàn, run rẩy, nhưng dứt khoát.
Giyuu sững lại.
-"Tại sao?"
Shinobu không đáp ngay. Ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trời đang tờ mờ sáng.
-"Ta là kỷ nữ."
-"Một cô gái từng rót rượu, qua đêm, đàn hát cho trăm người khác nhau."
-"Ta đã dùng nụ cười để sống... đã dùng thân xác để giữ lấy chút tự trọng mỏng manh."
Nàng siết lấy tấm chăn mỏng, như thể sợ bàn tay mình vấy bẩn sẽ chạm vào thứ gì quý giá.
"Thân thể ta... lòng ta... đều không sạch."
"Ngài là lãnh chúa. Ngài nên giữ lấy tự tôn của mình."
Giyuu không nói gì trong một lúc. Hắn chỉ nhìn nàng – thật lâu.
Đôi mắt sâu, trầm như nước trong đáy hồ, nhưng lại dâng đầy sóng ngầm.
Hắn tiến lại thêm một bước.
-"Nàng biết vì sao ta không quay lại sau đêm đó không?"
Shinobu khẽ mím môi. Không trả lời.
-"Vì ta sợ... ta sẽ yêu nàng."
-"Và một lãnh chúa không được phép yêu một kỹ nữ."
-"Nhưng bây giờ..." – hắn cúi đầu, giọng gần như thì thầm – "...ta không quan tâm nữa."
Shinobu quay mặt lại, đôi mắt ngân ngấn nước.
Nàng lắc đầu, cười khẽ:
-"Ngài không nên nói vậy trong lúc ta còn yếu."
-"Vì ta sẽ tin mất."
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nàng.
Giyuu đưa tay ra — nhưng khi sắp chạm vào, nàng lùi lại.
-"Đừng chạm vào ta."
-"Dù chỉ một lần... ta muốn giữ chút khoảng cách này, để nhớ rằng... ngài đã từng đến, nhưng không chạm."
Ngoài trời, gió lặng. Mưa đêm qua đã rút đi, để lại mùi đất ẩm và tiếng chim non hót lẻ loi.
Trong căn phòng, một người đàn ông đứng lặng lẽ.
Và một người con gái, nằm đó... run rẩy vì lòng mình không đủ cao quý để yêu, và vì người mình yêu lại quá cao vời để chạm đến.
"Nếu nước là Giyuu... thì ta là cánh bướm dính bùn."
"Dù nước muốn ôm lấy... bướm cũng không dám bay vào lần nữa."
Đêm hôm đó, Giyuu lại vào phòng
Hắn bước đi nhẹ nhàng , hắn đến gần nàng nhưng không chạm vào nàng. Vì hắn hiểu điều đó. Hiểu rằng nàng thấy nàng không phù hợp với hắn.
-" Nàng chưa ngủ? "
-" Nếu là ở kỷ viện , giờ này ta phải tiếp khách..ta quen rồi.."
-" Hôm qua..ta đã hứa sẽ không để nàng đi đàn hát một lần nào nữa..ngược lại nàng chỉ được đàn hát cho mình ta nghe? "
-" Ta..ta..". Nàng ấp úng như không biết phải trả lời làm sao rồi nàng mạnh dạn hỏi lại.
- " Ý ngài là..? "
Nhân lúc nàng không phòng hờ , hắn nắm chặt lại bàn tay mỏng manh của nàng.
- " Nàng đồng ý ở bên cạnh ta chứ? "
Nàng không nói gì. Lại oà khóc
- " Hức..mong ngài đừng hỏi như thế..hức..ta dơ bẩn vốn không thể ở bên ngài.."
- " Nhưng ta chấp nhận thị phi , ta muốn ở bên nàng "
- " Xin ngài đừng lừa dối ta.."
- " Ta nói thật , không lừa nàng , ta yêu nàng "
- " Yêu ta?.."
- " Phải "
- " Ta sẽ nói với cha mẹ ta , ta sẽ lấy nàng, chả phải lúc sinh tử cận kề , nàng nói nếu có kiếp sau nàng muốn ở cùng ta? Giờ nàng đã sống lại , hãy ở bên ta. Một lần và mãi mãi."
Nàng khẽ gật đầu , mím chặt môi như không nói ra được điều gì , nàng tự hứa với lòng mình sẽ không để chàng dính lời miệt thị từ người ngoài.
_________________
Yoo, hết chap 3 , chap sau đám cưới nhé😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com