Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XLII: Con quỷ quận Nakano ( V)

Xì.............xì.........

Những con rắn to bằng bắp chân đàn ông tráng kiện đương độ xuân thì, đen bóng như cây gỗ mun xoắn lấy những cành cây như dây thừng, nhung nhúc như dòi bò quây hai anh em vào giữa trung tâm vòng tròn.

Máu của Muichiro gần như ngừng chảy.

Ngay lúc này, cậu có thể cảm thấy mùi thối hoắc phát ra từ da thịt mình với những con dòi trắng ơn ởn to bằng đốt ngón út len lỏi vào từng thớ cơ.

Tay cậu siết chặt thanh kiếm hơn, sống mũi và thái dương rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Yuichiro kề lưng dựa vai với Muichiro, phát hiện tim của Muichiro đập nhanh hơn bình thường, mạnh đến mức nghe rõ cả tiếng.

Từ bao giờ thằng em cậu sợ rắn vậy? Ở trên núi, việc gặp rắn đối với hai anh em cậu là chuyện thường; chưa bao giờ cậu thấy nó phản ứng mạnh như vậy.

- Mày sao đấy? Sao tao không biết mày sợ rắn nhỉ?

Câu hỏi đúng lúc của Yuichiro đã kịp kéo em trai cậu bừng tỉnh khỏi xiết bao ảo ảnh kinh hoàng; Muichiro lắc đầu theo tự nhiên:

- Không...không! Em không sao! Anh đừng lo.

Đúng là cậu không sợ rắn, chỉ là cách chúng bò lúc nhúc nhắc cậu nhớ về những ngày kinh khủng trong địa lao.

Cậu ghét cay cái cảm giác bất lực không thể phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng ấy.

Dù đã nghe được câu trả lời nhưng Yuichiro vẫn không thể ngừng lo trước biểu hiện của em trai mình. Kể từ lúc trở về sau nhiệm vụ ở đền Negai với cái tên họ Tomioka kia, thỉnh thoảng sẽ có lúc biểu hiện của nó rất lạ.

Nó giấu cậu cái gì sao? Yuichiro cau mày. Tên khốn kia đã làm gì để em trai cậu như vậy?

Đôi mắt cậu chòng chọc vào thanh katana của mình, lặng thở suy nghĩ.

Hình ảnh phản chiếu mờ mờ trên lưỡi kiếm lúc này giống như khung cảnh kinh dị trong các câu chuyện cổ tích mà người lớn vẫn hay kể để hù trẻ con không được đi chơi đêm vậy.

Trên mặt đất, trên từng bộ phận gốc thân cành ngọn những cây cổ thụ đang oằn những cánh tay của mình gánh chịu trọng lượng là lũ súc sinh máu lạnh đang đợi chủ nhân của mình phát chiến.

Dưới ánh trăng loang loáng chạy trên lớp da vảy li ti, lũ rắn ngóc đầu lên, đôi mắt đỏ thâm như máu đông nhìn chằm chằm vào con mồi.

Xoẹttttttttt!

Một con rắn lao từ trên ngọn cây xuống, hướng thẳng vào mắt Muichiro.

Lưỡi kiếm trong tay cậu xoay ngang chém trực diện vào đầu con đại xà, xuyên một đường bén ngót xuống tận đuôi như chẻ tre.

Mùi máu lạnh lẽo tanh lòm xộc thẳng vào mũi làm dịch lỏng trong dạ dày hai thiên tài Băng Hà song trụ nổi danh Sát Quỷ đoàn cuộn lên từng đợt khí nóng trực trào khỏi vòm họng, đồng thời đánh động đến những cái lưỡi nhạy bén với mùi hương của những con mãng xà đang thò ra thụt vào trong khoang miệng rộng với những răng nanh nhọn hoăn hoắt.

Từ bốn phương tám hướng, từng tia nọc như những tia nước phun ra từ răng nanh của những con rắn đan xen vào nhau thành một lớp như tấm vải ren mà Muichiro từng bắt gặp tại một thuyền buôn nước ngoài ở trấn Hashi với họa tiết lộn xộn, đang rơi xuống đầu hai anh em cậu.

Rắc rối rồi đây.

Với mật độ dày và bao trùm như vậy, cậu không thể dùng luôn thức thứ ba- Hà Tán Phi Mạt- chiêu thức chỉ có thể đánh bay những đòn tấn công gần như chính diện được.

Lũ rắn đang bao vây, chúng quá dày đặc khiến cậu không thể dùng thức thứ tư- Di Lưu Trảm để thoát khỏi phạm vi nguy hiểm.

Vậy thì chỉ còn cách...

- Anh. - Muichiro trao đổi ánh mắt với Yuichiro, tâm linh tương thông, Yuichiro cũng trùng dự định với em trai.

Lưỡi kiếm được chế tác mỏng tang gần như trong suốt mang sắc trắng lạnh lẽo tưởng chừng được đẽo gọt lên từ băng trong tay Yuichiro lóe sáng dưới ánh trăng còn sót lại một góc đang trốn trong mây.

Gió nổi lên, không khí lành lạnh hơi nước, mùi đất ngai ngái.

Muichiro nhận ra trong thời gian ngắn ngủi này, cậu phải thay đổi chiến thuật chút ít.

- Hơi thở băng giá, thức thứ bảy, Thập Nhị Bán Nguyệt Tùng.- Mười hai nhát kiếm liên tiếp được tung ra theo dạng cung như nửa vầng trăng, giao nhau tại một điểm, tạo thành dạng vòm, là chiêu thức tấn công được Yuichiro phát triển từ thức thứ ba có tác dụng công thủ là "Tùng" để tăng độ linh hoạt và tấn công tầm cao khi đối đầu với Hạ Tam Aki có lợi thế bay như chim trên trời.

Những sợi nọc bị cắt nát, theo lực đẩy không khí của đòn kiếm bay cao lên.

- Đến lượt mày!- Yuichiro nhắc nhở Muichiro tranh thủ thời gian.

Muichiro đạp vào lưng Yuichiro bay lên, ngửa nửa người trong tư thế ngả giữa khoảng không, xoay tròn đường kiếm.

Mây trên trời dày hơn rồi!

Cậu phải nhanh lên!

Hơi thở của sương mù.

Thức thứ ba.

Hà Tán Phi Mạt.

Những sợi nọc đã được cắt nát ngay tắp lự bị cuốn xoáy vào.

Muichiro vận sức vật người, ném đường kiếm chứa nọc rắn bay vào rừng sâu.

Yuichiro cũng không rảnh, khi em trai xử lớp lưới trên đầu, cậu vun vút lưỡi kiếm trong tay, chặt đứt không ít đầu rắn buộc chúng phải ngưng phun nọc.

Ngay khi chân Muichiro chạm đất, cơn mưa ào ào giáng xuống.

Tất cả chỉ kéo dài trong chưa đầy một hớp nước.

Con quỷ ấy muốn lợi dụng cơn mưa hòa với nọc rắn để nhanh chóng rơi xuống, ngấm vào da thịt các cậu.

Thế mà giờ, cơn mưa rào này lại ngăn tầm bắn của lũ rắn, khiến nọc của chúng không thể bay cao.

Tuy đã giảm được phần nào phạm vi tấn công của chúng, nhưng cả hai không hề dám lơ là.

Số lượng của chúng quá nhiều, nếu để chúng tiếp cận, thì không ai dám nói trước điều gì.

Đánh giặc phải lấy đầu tướng, tối cần thiết hiện tại là phải dò được vị trí ẩn náu của tên quỷ đấy.

Đêm xuân vốn đã lạnh, giờ lại còn thêm trận mưa rào rạt rơi xuống những hạt to như ngọc trai biển ít nhất hai năm tuổi trên chuỗi vòng của các cô tiểu thư trẻ trung, làm nổi bật nhiệt độ của cả hai trước bầy rắn.

Anh em cậu hơi xoay đầu quan sát.

Hai thân ảnh toả nhiệt trong cảm nhận của lũ rắn đã khẽ di chuyển, chúng đồng loạt bật phóng từ mặt đất và phi mình từ các ngọn cây cao đến.

Chân Muichiro theo phản xạ chuẩn bị chạy về phía trước tiêu diệt lũ rắn đang quẫy mình trên không ngay trước mắt mình.

- Muichiro! Không được tách khỏi anh mày! Hơi thở băng giá, thức thứ tư, Lăng!- Yuichiro hét lớn.

- Hơi thở của sương mù, thức thứ sáu, Nguyệt Hà Tiêu!- Muichiro lập tức thay đổi chiến thức.

Hai loại hơi thở cùng lúc xuất kích.

Ba phía trước mặt Yuichiro và hai bên đều bị Lăng phanh xác, trực diện Muichiro cũng bị Nguyệt Hà Tiêu cắt nát vụn như thịt bằm.

Con quỷ này có vẻ rất am hiểu về hơi thở của hai anh em.

Một chút ấy, suýt chút nữa, Muichiro đã theo phản xạ ra thức thứ năm - Hà Vân Hải, tách mình khỏi anh trai.

Về phía Yuichiro, cậu cũng chẳng kịp nghĩ gì vào lúc ấy, chỉ là, cậu cảm thấy em trai muốn vọt lên trước, có nguy cơ cách xa mình, trong tình huống này, đó là điều cực kỳ nguy hiểm nên liền vội ngăn.

Giờ có thời gian hít thở hơn chút, cậu cũng nhận ra.

Con quỷ đang cố tách anh em các cậu.

Nhưng, làm sao nó đoán được hai anh em cậu sẽ dùng những chiêu thức gì để điều binh tấn công?

Chẳng lẽ nó đã giao đấu với những kiếm sĩ sử dụng hơi thở của anh em cậu?

Vậy nó ắt hẳn đã phải cỡ hơn năm trăm tuổi, bởi gần nhất trước cậu, chỉ có duy nhất vị Đại trụ đã sáng tạo ra chiêu Hộ cách đây nửa thiên niên kỷ là sử dụng loại hơi thở này; và theo ghi chép, bà ấy đến chết cũng không hề tìm được kế tử phù hợp chịu đựng được tính thay đổi đột ngột trạng thái nhu cương của hơi thở để kế thừa.

Nếu thế cũng không đúng; những trận chiến của các kiếm sĩ từ Quý đến Trụ đều phải theo quy định từ lúc thành lập quân đoàn đến nay là phải báo cáo lại khi trở về; trong trường hợp họ hy sinh cũng sẽ có những chú quạ Kaisuga ẩn núp quanh đấy sẽ thay thế họ tường trình; tất cả đều được bảo quản, sao chép kỹ lưỡng, phân đến nhiều nơi phòng bất trắc; vậy thì ắt hẳn cậu cũng đã phải đọc trong lịch sử hơi thở rồi, chiêu thức có thể thay đổi nhưng phong cách đặc trưng thì không, tại sao lại trong tư liệu về những trận chiến của ba Băng trụ đời trước và hai kiếm sĩ thành viên khác dưới Trụ cách đây khoảng bảy trăm năm không nhắc gì tới?

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Yuichiro khiến cậu rợn người.

Phải chăng, con quỷ này có khả năng giống như cậu? Đã tận mắt thấy, sờ tận tay một hoặc nhiều những cuốn ghi chép ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com