Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XLVI: Con quỷ quận Nakano ( IX)

Tiếng chim ríu rít chuyển mình chao liệng trên những tán cây đương trổ những búp non mơn mởn như nhựa sống của những thiếu niên vô tư yêu đời.

Trong căn phòng trọ mang hơi hướng truyền thống, trên tấm nệm, có một người phập phồng những nhịp hơi thở yếu ớt.

Muichiro cùng Yuichiro ngồi bên bàn trà, tay Muichiro đang len lén vươn đến đĩa bánh mochi đậu đỏ đặt trên bàn thì bị thước đánh vào mu bàn tay khiến cho cậu nhỏ phải rụt tay lại.

- Viết xong trang sách hôm nay chưa mà mó vào đấy? - Yuichiro nghiêm mặt, chỉ thước vào trang giấy.

Muichiro hơi bĩu môi tỏ vẻ dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm bút lên.

Giờ đã là chính ngọ; Fumiko và Ginko đã quay trở về. Đúng như lo lắng, hai cô quạ Kaisuga đều không liên lạc được với bất kì con quạ truyền tin nào khác của Ẩn đội.

Việc nhánh Ẩn đội ở Tokyo đã mất liên lạc cũng đang làm những kiếm sĩ nơi đây không yên lòng.

Muichiro nhìn người đang được lớp dải vải trắng băng khắp mình mẩy ở trên tấm nệm mà lòng rối nùi như mớ chỉ.

Anh Yuichiro ban sáng cũng đã phân tích, cậu cũng không phải không suy tính đến điểm đáng ngờ này; nhưng; bản thân cậu lại lựa chọn trốn tránh, vì cậu e sợ, nếu đó là thật, cậu chính là tội đồ.

Người ở trên nệm khẽ rên, kéo sự chú ý của anh em cậu về phía mình.

Hàng mi cong dưới lớp da mắt do thiếu máu trở nên hơi ngả màu vàng lục như lúa bệnh khẽ run nhẹ, Kobayashi Hatake gắng sức mở hé để lộ một khe mắt ti ri.

Yuichiro lại gần kiểm tra, hỏi:

- Anh có muốn uống chút nước không?

Kobayashi khó nhọc gật đầu.

Không biết anh ta đã nghe được bao nhiêu? Muichiro cúi mặt xuống viết chữ nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng.

Tiếng rót nước vang lên từ ấm trà trên bàn; Yuichiro đỡ Kobayashi Hatake lên mớm miệng chén vào bờ môi khô khốc của anh ta, cẩn thận để không chạm vào miếng băng gạc quấn kín mít mặt anh.

Vài sợi tóc của Kobayashi dính vào cổ Yuichiro.

Khi nước trong chén trà được uống hết, Yuichiro nhẹ đặt anh ta nằm xuống; đi ra cửa, mở ra gọi một người hầu đang đi ngoài hành lang dặn nấu một chén cháo, rồi như nghĩ đến điều gì, cậu bé lén dúi thêm chút đỉnh cho người phục vụ tìm vật mình cần đem đến.

Người phục vụ thấy tiền, hai mắt sáng rực, cam đoan sẽ bí mật đem tới.

Yuichiro quay vào phòng, liếc về phía người đang nằm.

Có vẻ anh ta lại ngủ rồi.

Muichiro giả như không để tâm, trang giấy lại thêm một hàng chữ nắn nót.

Anh Yuichiro nghĩ gì, cậu biết rõ.

Đánh cỏ doạ rắn, ép nó ra khỏi hang.

Đã '' đả thảo " ngay trước mắt rồi, liệu có thể làm"kinh xà" đến mức nào đây?

Tanaka Hyuga và Kobayashi Hatake...

Kẻ nào mới là con quỷ Yamata no Orochi mang dáng hình của con người?

__________________________________

Ting!

Tiếng đàn tỳ bà vang vọng khắp không gian, len vào mọi ngóc ngách trong vô hạn thành.

Kibutsuji Muzan nhàn nhã ngồi trên ghế bành thưởng thức một tách trà nóng, những ngón tay thon dài khớp xương tuyệt đẹp miết nhẹ lên tay cầm.

-Nakime, tên Orochi bẩm ta điều gì?

Dưới mái tóc dài che đến tận nhân trung được buộc hờ, tiếng người thiếu nữ thánh thót dịu dàng như oanh như yến, khép nép đáp lời:

Thưa ngài, Orochi hiện đang tiếp cận hai tên đại trụ nhỏ tuổi nhất Sát quỷ Đoàn, hắn ta muốn cướp thân phận của tên nhóc Tokito Muichiro để dễ bề xâm nhập tầng cao nhất.

Thế à? Kibutsuji cười khẩy.

Nakime cúi đầu, tóc dài rủ xuống, che khuất cả gương mặt, không rõ biểu tình.

Nàng nghĩ, một con cờ quan trọng, tốt nhất đừng vội mất đi vị thế của mình.

Orochi nếu thất bại, Sát quỷ đoàn sẽ có một cuộc thanh trừng lớn đấy. Chúa quỷ Kibutsuji ắt cũng đã tính đến việc này để tính đối sách nên mới nhàn nhã ngồi đây như vậy.

Đúng; hiện tại trong đám Hạ Huyền đấy, ngoài Rui, những kẻ khác toàn lũ bỏ đi.

- Nakime, theo lệnh của ta đi. Ngươi hiểu mà?

Nakime hiểu ý, một tiếng đàn vút lên.

Tại một phòng lưu trữ sổ sách ở một vùng hẻo lánh thuộc Quân đoàn diệt Quỷ; người thủ thư đang xếp lại những cuốn sách chợt mắt đau nhói, con mắt trái dường như có sự sống trồi ra, hút cạn hết máu của người thủ thư.

Dẫu sao cũng không thể diệt hết những nội gián để tránh loạn lòng quân, nhưng loại những kẻ không quan trọng để làm loạn, giúp những kẻ có ích tranh thủ thời cơ giả chết quay về thì được.

Kibutsuji nhấp một ngụm trà.

Hắn ta không sợ Ubuyashiki Kagaya sẽ tra ra hết những kẻ hắn cài vào.

Thứ làm Kibutsuji Muzan hắn sợ là kẻ đứng trên cả Ubuyashiki; kẻ mà hắn không đủ tầm để biết.

Và còn là cả kẻ ẩn mặt thao túng cuộc đời hắn đang lẩn mình trong bóng tối; kẻ đã ban cho hắn sự trường sinh nhưng không cho hắn thấy ánh mặt trời.

Dù sao cũng sống lâu như vậy, nếu hắn không phát hiện ra gì thì chết quách đi cho rồi.

Hắn biết cả mình và Sát quỷ đoàn đều chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác. Mà đã là một con tốt thí mạng thì tốt nhất đừng để người chơi cờ phát hiện ngươi biết mình là một quân cờ bởi một quân cờ có suy nghĩ là một quân cờ vô dụng, đó là đạo lý ai cũng hiểu; không thì kết cục của hắn sẽ giống như tên Yoriichi đấy, bị thẳng tay vất khỏi bàn cờ.

Hắn không muốn chết! Hắn muốn bất tử, muốn được tự do!

Vậy thì hắn phải tìm ra tung tích của kẻ đó, tìm được tung tích của bỉ ngạn xanh.

Chỉ là bây giờ; kẻ đó ở đâu xung quanh hắn?

Kibutsuji Muzan lật khẽ mép trang sách, đôi mắt sáng rực như những viên huyết ngọc được nhuộm đỏ bởi máu người khẽ nheo.

Loài hoa thứ bốn trăm năm tư.

Thử nghiệm thất bại.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com