Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XLVI: Suzuki Ken

Từ đường chân trời giáp gianh mặt biển, mặt trời ửng hồng ung dung nhô lên, khiến người ta tưởng chừng đó là ánh nhìn ươn ướt nước của một thiếu niên tràn đầy nhựa sống vừa mới nặng nề cất mình ra khỏi giường vẫn còn đang ngái ngủ.

Những hành khách cũng bừng tỉnh từ trong cơn mê.

Không một ai nhớ gì về chuyện kinh khủng đêm qua; tất cả những gì đọng lại trong trí nhớ của họ là việc con tàu đã bị một nhóm cướp biển tấn công, những người thiệt mạng là do bị đám cướp hại chết và những người bảo vệ của con tàu đã chiến đấu cả một đêm ròng để bức chúng đi.

Ngoại trừ Tomioka Giyuu.

Lời nguyền hắn gieo xuống năm ấy không cho phép bà ta tùy tiện xuống tay với Muichiro, vậy nên bà ta mới dùng cha mẹ và chị Tsutako làm những điểm yếu mới gia tăng ép buộc với hắn, nếu hắn cứng rắn thì chỉ có thể chọn một trong hai, mà nguy hiểm sẽ nghiêng về cha mẹ và chị gái hắn nhiều hơn; còn nếu hắn bắt bà ta thề nguyền như với em, chắc chắn bà ta sẽ liều mạng cho hắn mất cả chì lẫn chài, nhưng với trí thông minh của Tomioka Umi, ắt cũng đoán được chuyện hắn tuyệt không nỡ đem an nguy của họ ra đánh cược như vậy. Hắn cũng đâu có ngu để bà ta phong ấn lần nữa, ai biết được loại tráo trở như bà ta sau khi phong ấn hắn lại có tiếp tục giở trò không, tốt nhất là tương kế tựu kế, tự tạm phong bế ký ức bản thân lại một thời gian đánh lừa bà ta trước để bảo toàn đôi bên, còn tương lai thì hẵng linh hoạt ứng biến sau.

Takahashi Toshiro đỡ Takahashi Santoso dậy từ nền sàn tàu trong phòng đi ra boong, thấy hắn thừ người ngồi tựa mình vào thành dưới lan can thì lo lắng:

- Chú không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Tomioka xua tay tỏ ý không sao, mệt mỏi sau cả một đêm phải đấu trí với mụ đàn bà xảo trá, thở hắt một hơi:

- Hầyyy, em không sao. Còn cậu ta? Vẫn ổn chứ anh?

Santoso nghiến răng ken két:

- Mày đúng là đồ xui xẻo! Đi với mày đen như cứt chó!

Toshiro vỗ vào đầu em trai mình tỏ ý cảnh cáo, Santoso không dám mở mồm thêm một câu. Nhưng vẫn xui cho gã, Nakamura ở đằng sau đã nghe thấy hết.

Mẹ thật chứ! Ngài Thủy trụ hiền nên không nói lại chứ hắn ta thì không! Loại con nít ranh hở chút là miệt thị người khác không thèm tự soi như này không dạy thì có mà bụng tức anh ách!

- Cậu chủ nhà tôi bao năm nay từ Đông sang Tây, đi bao nhiêu nước có bao giờ gặp cướp đâu, thế mà bây giờ đi cùng ai kia lại bị, chẳng biết ai mới là "đồ xui xẻo" đây.

Một câu hai nghĩa, vừa chọc ngoáy Santoso là loại lêu lổng không tu chí làm ăn, vừa hoàn trả lại nguyên vẹn cụm từ " đồ xui xẻo" về cho gã.

Santoso bị nói kháy, ngực phập phồng quát Nakamura:

- Chỗ bọn ta nói chuyện, đến lượt loại hạ tiện phục dịch như ngươi xen vào à?

- Ấy, xin ngài nhớ cho, đây là thời đại Minh Trị, không phải cái thời Mạc phủ Tokugawa; bản thân ngài dẫu sao cũng là quý tộc thời đại mới, chớ có hành xử như người đến từ mấy trăm năm trước chứ ạ. Mà tôi có là người làm thì cũng là người làm nhà Tomioka, ăn tiền nhà Tomioka, trách nhiệm của tôi đương nhiên là phụng sự và bảo vệ cho người trả công cho tôi; tôi đây chỉ đang làm trọn trách nhiệm của mình.

Takahashi Santoso không cãi được, cơ mặt giật giật, đùng đùng chạy về phòng.

Toshiro khiêm tốn xin lỗi Nakamura, hỏi hắn lần nữa, chắc chắn ổn mới chạy theo Santoso, sợ nó gây chuyện.

Tình hình ổn định dần lại. Nói gì thì nói, ở đây toàn là những con cáo già trong xã hội thượng lưu, tố chất tâm lý không tốt làm sao có được như ngày hôm nay? Mọi chuyện nhanh chóng được quyết định đâu vào đấy- những người mất được chuyển lên một con tàu nhỏ hơn đưa về; những người sống thì tiếp tục cuộc hành trình đến nơi họ cần đến, bàn những việc họ cần bàn.

___________________________________________

Khi hai anh em nhà Tokito đến quận Nakano là sau khi Tomioka đã đi được ba ngày.

Nhận được sự đồng ý của Yuichiro, Muichiro hỏi thăm người qua đường về nhà Tomioka.

- Hả? Cậu là người nơi khác đến? - Người qua đường nghe khẩu âm của cậu, cứ tưởng là người gốc Tokyo, nên khi nghe cậu bé nói mình từ nơi khác đến nên không biết nhà Tomioka ở đâu thì hơi ngạc nhiên.

- Dạ vâng, rất mong ngài đây có thể chỉ hộ cho.

Thấy là hai đứa trẻ, người đàn ông cũng nhiệt tình chỉ dẫn.

- Các cậu cứ đi thẳng đến hết con đường này thì rẽ trái, thấy cái phủ nào to nhất thì là phủ đệ nhà Tomioka.

Muichiro cảm ơn người đàn ông rồi cùng Yuichiro rời đi.

Chỉ là, khi đến nơi, hai anh em cậu choáng váng trước sự nguy nga của biệt phủ.

Thậm trí Muichiro còn cho rằng có phải mình đến nhầm nơi rồi hay không? Nơi này quá khác so với sự khiêm tốn của Thủy phủ rồi!

Yuichiro nói chuyện với người gác cổng.

Chưa đầy nửa thời gian pha một ấm trà, một ông lão mặc kimono màu đen đã ra đón hai người.

- Xin cho hỏi, các cậu có phải là họ Tokito? - Chất giọng đĩnh đạc già nua nhưng không vô lực vang lên xác minh thân phận Yuichiro và Muichiro.

Muichiro lấy hộp đựng con dấu của Tomioka đưa cho ông.

Người quản gia xem xét vỏ ngoài, mở hộp, kiểm tra kỹ, đến khi chắc chắn đúng là con dấu tùy thân của hắn liền mời hai người vào phủ.

Bên trong cánh cổng càng khiến người ta không tin nổi vào mắt mình.

Trên con đường lát đá, dọc hai bên toàn là những loại hoa lạ Muichiro chưa từng thấy bao giờ đua nhau vươn mình đón nắng ấm đầu xuân tháng ba Tây lịch; tiếng chim chuyền cành ríu rít thu hút sự chú ý của cậu bé thích thú nhìn theo đôi cánh màu cam sáng chuyền mình từ những cành hoa vút ra những tán cây hoa anh đào cổ thụ đang chớm nụ, nở lác đác vài bông sớm mùa bên bờ hồ mênh mang, đánh động một chú cá chép ẩn dưới những lớp lá sen được cắt tỉa đi những lá úa xấu lấy độ thoáng phù hợp phóng mình lên đớp trượt.

Kiến trúc của ngôi nhà cũng làm cho cậu ấn tượng mạnh.

Cùng là thiết kế kết hợp giữa kiến trúc truyền thống và kiểu dáng phương Tây như Luyến phủ của chị Kanroji nhưng lại đầy tinh tế hòa hợp, không khiến người khác có cảm giác lai căng tùy hứng.

Chỉ nhìn sơ cũng đủ biết biệt phủ này được tạo nên bởi những bậc thầy kiến trúc không phải cứ có tiền là mời được.

- Mời hai cậu theo tôi đến Tây viện, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.- Suzuki Ken dẫn hai anh em cậu đến viện phía Tây, cả quãng đường cứ liên tục đánh giá Muichiro, trong lòng rối rắm.

Được cầm con dấu tùy thân của hắn, lại còn được Tomioka Giyuu tự tay sắp xếp đến ở nơi đáng nhẽ chỉ dành cho nữ chủ nhân của phủ để thị uy với hạ nhân.

Mối quan hệ của hai người này đã đến mức nào rồi?

Tim ông ta đập thịch một cái.

Liệu có khi nào...

Hắn đã nhớ ra gì không?

Lời người viết:

Không biết các bạn thế nào chứ mình thì không ngấm nổi kiến trúc của Luyến phủ, khó chịu y chang quả tất lụa Iguro tặng cho Kanroji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com