Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XLVII: Thân Phận. Nỗi Lo.

Tinh! Tiếng đàn lỡ sai một nhịp.

Muzan đang thưởng nhạc, bị nốt đàn sai cắt ngang nhã hứng, đôi lông mày nhíu lại.

- Nakime? Sao lại mất tập trung như vậy?

Ngươi đang nghĩ cái gì? Kibutsuji Muzan cau mày, nheo mắt nhìn thẳng vào nữ nhạc công đang quỳ dưới chân.

Otogawa bình tĩnh chỉnh lại cung đàn, đối với câu hỏi của hắn ta, nàng cũng chỉ khẽ cúi đầu.

- Thưa, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi ạ.

Rót một tách trà hảo hạng nhâm nhi, Kibutsuji Muzan nhắm mắt định thần.

Ả đàn bà này luôn là một quả bộc phá đã được đốt dây kề bên hắn ta, không biết lúc nào sẽ nổ; khốn đời hơn là dù cho có biết thì đã sao?; hắn không thể thẳng tay loại bỏ ả, nếu không, kẻ tiếp theo bị loại bỏ sẽ là Kibutsuji hắn ta.

Nhớ lại lần đầu gặp Nakime; Kibutsuji Muzan vẫn còn chưa quên đó là trong một con ngõ vắng, ả ta cứ liên tục bám đuôi dù cho hắn không biết bao lần cắt hướng. Điều khiến cho hắn càng thêm e sợ ; kẻ đang đi theo hắn; đó lại là một con quỷ không thuộc sự kiểm soát của bản thân mình.

Hắn sợ chuyện của ả Tamayo tái diễn khi có một thế lực nào đó giúp đỡ ả đàn bà trước mặt này.

Thế nên hắn ta đặt cược, giả vờ không biết ả ta là quỷ mà cho máu với hi vọng khi máu của hắn ta trong người ả thì hắn sẽ phần nào kiểm soát.

Rất may, Kibutsuji Muzan hắn đã cược đúng.

Ả đã nằm trong tầm mắt hắn ta.

Nhưng, đã bao năm kể từ ngày ấy chính hắn cũng còn nhớ rõ ràng, Kibutsuji Muzan vẫn chẳng có bất kỳ manh mối gì về kẻ đứng sau Otogawa Nakime.

Không phải không có lối, hắn ta có nhiều hơn một con đường.

Bỉ ngạn xanh. Kẻ giám sát. Sát Quỷ Đoàn.

Nhưng mọi nỗ lực hắn bỏ ra chỉ tìm về được một con số không.

Còn gì cay cú hơn việc manh mối ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể thu hoạch được gì!

Trong Vô Hạn thành, tiếng đàn tỳ bà lại cất lên thể hiện sự bình tĩnh của nàng ta; Kibutsuji chỉ đành dằn lòng gác tạm nỗi niềm tức giận sang bên, rót thêm cho mình một chén trà thơm ngát, nhắm mắt tựa mình vào bành ghế, tiếp tục thưởng thức thú vui bình dị của giới quý tộc.

___________________________________________

Tại đất cảng thơm, ở vùng bến tàu nhộn nhịp những con người cao quý; những phu xe kéo, khuân vác; những kẻ lang thang du thủ du thực chực chờ con mồi sơ hở; có một con tàu hoành tráng lôi kéo mọi ánh nhìn.

Tàu sắp khởi hành, Tomioka Giyuu, Nakamura Arata cùng gia nhân đi lên tàu trở về. Nơi hành lang nối liền từ cầu thang đến boong tàu, đã có Takahashi Toshiro đứng đợi sẵn.

-Anh Toshiro.- Tomioka lễ phép chào hỏi.

Toshiro tựa thành lan can hóng gió, đôi mắt đang khép hờ, nghe thấy lời chào của Tomioka Giyuu liền mở mắt:

- Chú đến hơi muộn rồi đấy. Chẳng giống tác phong thường ngày của chú chút nào.

Tomioka trong lòng hơi chột dạ.

Tối hôm qua hắn đã lén về để nhìn em; cũng vì vậy hắn phát hiện ra có kẻ đang theo dõi Sát Quỷ Đoàn; với hắn, phẩm cấp của tiểu quỷ này chẳng đáng để tâm, nhưng vì chưa rõ là bên nào- là Kibutsuji Muzan hay là kẻ kia, để đảm bảo an toàn cho những người quan trọng với mình, hắn không dám quá phô trương, thành ra sáng nay suýt nhỡ giờ tàu rời cảng.

- Mấy ngày nay phải lo nhiều thứ khiến em hơi mệt nên ngủ quên.- Hắn tươi cười nói khoác cứ như không. Mà lời hắn nói cũng có hai phần không sai; chuyện cha mẹ chị gái cùng em đúng là đã khiến hắn phải suy tính không ít.

Toshiro hơi chau mày, hiển nhiên có chút không tin lời hắn.

Nhưng chỉ là trong tích tắc mà thôi.

Cái chau mày ấy nhẹ đến mức người không phải chủ nhân của nó khó mà nhận thấy được.

Con cả nhà quý tộc mới Takahashi - Takahashi Toshiro mấy ngày nay cũng suy nghĩ rất nhiều.

Nổi tiếng trên thương trường với sự nhạy bén, Takahashi luôn cảm thấy chuyện trên chuyến tàu khởi hành đến đây chẳng hề hợp lý.

Những chuyến tàu hạng sang như con tàu ấy lúc nào cũng có không ít thành phần tên tuổi; bởi lẽ vậy; những tàu nhỏ đi theo bảo hộ cũng không thiếu; sẽ chẳng thể có nhóm cướp biển nào đủ ngu si tấn công vì dù cho chúng có mạnh đến đâu cũng chỉ là một đám người hỗn tạp, không thể mạnh bằng sự càn quét của hải quân chính quy.

Hoặc là đám "cướp biển" ấy vốn không phải là cướp biển.

Chúng có thể là thành phần gây chiến; dù sao những năm này thuộc địa dần mở rộng; không ít tổ chức nhằm vào các chính khách trên tàu.

Nhưng vậy vẫn không đúng lắm.

Một hai người gặp nạn không nói, nhưng tận mười mấy người; câu hỏi phải đặt ra là chúng đã làm thế nào để vượt qua vòng bảo vệ nghiêm ngặt như vậy? Và làm thế nào chúng trong trường hợp bị bao vây lại có thể an toàn đưa xác của những tòng phạm bị những người lính trên tàu hạ súng đi mà không để lại một dấu vết?

Phải chăng trên tàu có nội gián hoặc bản thiết kế của con tàu đã bị lọt ra ngoài?

Điều này ngay cả anh cũng nghĩ ra thì làm sao những cái đầu kia không nghĩ đến được!

Xem ra công ty đóng và sở hữu con tàu đấy sắp phá sản rồi.

Một công ty lớn như vậy sụp đổ nhất định tạo ra biến động cùng những khoảng trống không nhỏ.

Liệu rằng đây sẽ là một miếng bánh ngon hay là cái bẫy chuột?

Và có cơ hội nào để nhà Takahashi nhúng chân vào cái ngành béo bở này không?

Còn nữa, không biết khi trở về; sẽ có những rắc rối gì đây vì dù sao mỗi một biến động chính trị đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp không nhỏ đến việc kinh doanh; Toshiro không lo làm sao được!

Mải miết trong dòng suy tư hỗn độn, Toshiro vẫn đi ngay đằng sau Tomioka, đang muốn lên tiếng nêu vấn đề trong lòng với đứa trẻ anh lâu nay coi như người thân trong gia đình thì chợt phát hiện trong buộc tóc của hắn có một bông anh đào vẫn còn tươi lẩn trong những sợi tóc rối bù. Ánh mắt anh nheo lại quét từ đầu xuống dưới chân hắn thì phát hiện thêm, ở đế guốc của hắn cũng có vài bông bị dẫm nát chuyển sang màu thẫm lẫn cát bụi dính vào.

Tính hắn anh biết, đối với đầu tóc của mình chẳng mấy khi hắn để ý; chất tóc hắn vốn cứng như rễ tre, dù cho có chải cũng bù xù nên đôi lúc nếu vội hắn cũng chỉ túm lấy cho xong; nếu không phải trời sinh ưu ái một gương mặt đẹp, kiểu người tóc tai tùy tiện như hắn nhất định sẽ bị đánh giá là nhếch nhác; khác hẳn với tính cách gọn gàng trau chuốt trong trang phục và nơi ở.

Nhưng anh không nhớ ở gần khách sạn của bọn họ có cây hoa anh đào nào. Những kẻ xa quê như bọn họ sẽ luôn tìm những vật cảnh thân quen; nếu quanh đấy có một cây đương độ khoe sắc; không thể nào anh lại không nhớ được.

Vậy thì...

Hôm qua nó đã đi đâu?

Có một sự hồ nghi không rõ đang nhỏ giọt cuối vào chén nước đầy gần như sắp tràn trong thâm tâm anh.

Không dưới một lần anh cảm thấy đứa trẻ anh nhìn thấy gần như từ bé đến lớn có điều gì đó rất lạ.

Hành tung của nó kể từ lúc được một người họ hàng xa không con cái họ Urukodaki nhận nuôi đã trở nên lúc nào cũng bí ẩn, cứ vài ba bữa lại mất tăm mất tích, không biết làm gì, ở đâu để mà hay mà lần.

Tomioka Giyuu cảm giác có người nhìn mình liền quay đầu, thấy Takahashi Toshiro cứ chòng chọc vào mình thì lấy làm lạ:

- Sao thế ạ? Đằng sau em có dính gì sao?

Nghe hắn hỏi, như bị bắt quả tang ăn trộm, Takahashi giật nảy mình, buột miệng thốt ra lời ở trong đầu:

- Trên tóc chú có bông hoa anh đào; anh nhớ quanh khách sạn làm gì có cây anh đào nào nhỉ?

Quai hàm Tomioka cứng đờ.

Thôi chết! Sáng ngày ra vội vội vàng vàng nên hắn túm lại cho xong chuyện, nào có để ý chải chuốt mà hay biết trên đầu mình có gì!

Đúng là sai li đi dặm; ánh mắt anh Toshiro luôn sắc xảo, sao lại không nghi ngờ được.

Đầu óc hắn nhanh như chớp bịa được một lý do hợp lý.

- À, chắc do tối qua em có ghé ăn khuya tại một nhà hàng sushi cách đấy không xa; họ có trang trí mấy cây anh đào loại nhỏ dọc lối đi trong khuôn viên.

Toshiro "ồ" một tiếng; không rõ có tin hay không; nhưng ngoài lời hắn nói, anh chẳng thể tìm được lý do nào hợp lý hơn.

Thấy anh không truy cứu tiếp, Tomioka Giyuu thở phào trong lòng.

Không phải hắn không thể can thiệp được vào ký ức của Takahashi Toshiro; mà là vì mỗi lần như thế đều sẽ gây ảnh hưởng cực xấu tới người bị tác động nên nếu không trong trường hợp bất khả kháng như chuyện trên con tàu kia, hắn tuyệt đối không thi triển bừa bãi; với lại, người thông minh như anh ấy, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra điểm không đúng trong ký ức của mình, việc hắn dùng thuật rõ là đang "gọt gót cho mang vừa giày" như người chị kế trong truyện cổ tích phương Tây về nàng Lọ lem , càng cố sửa chỉ càng tổ thêm sai .

Sóng vỗ thân tàu.

Dòng người đông đúc.

Nhóm của Tomioka im lặng trong giây lát rồi nhanh chóng rôm rả trở lại.

Cả hai người hiểu ý nhau chuyển chủ đề, vừa đi vừa thảo luận những vấn đề có thể sẽ gặp khi trở về sau biến cố vừa qua trên tàu cùng những cách có thể dùng để ứng phó; không ai nhắc gì đến chuyện hôm qua hắn đi đâu.

Bến cảng vẫn nườm nượp cảnh đón mừng; bóng đưa tiễn cùng bao hoạt động thường ngày.

Gió biển nổi lên, tiếng còi rê dài nhả khói; con tàu nhổ neo trở về cố hương của mình.

Tomioka hạnh phúc trong lòng.

Vậy là hắn sắp được gặp lại em một cách đường hoàng.

Ôi! Hắn muốn ôm em vào lòng quá rồi!

Ôi! Hắn chỉ muốn ngay lúc này vùi đầu vào mái tóc dày thơm hương bạc hà của em; được kề bên tai em rủ rỉ xiết bao tâm tình!

Muichiro của tôi! Tôi thật nhớ, thật nhớ em...

Lời người viết: Muzan cục súc với cả thế giới chỉ trừ Kokushibu và Nakime. Kokushibu thì rõ ràng lý do rồi; chỉ cấn Nakime.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com